Vừa hay thấy bóng một người đi tới gần bờ lũy thì dừng lại nhìn về khu
lều xa xa của doanh trại Pháp, sau đó quay đầu về phía Đông như thể cũng
mong trời sáng, cuối cùng tựa vào bờ lũy nhìn xuống mặt hồ sáng như
gương phản chiếu bầu trời lấp lánh muôn ngàn vì sao. Dáng điệu ủ rũ cùng
với tầm vóc cao lớn của con người đang đứng trầm ngâm trên bờ lũy, trong
đêm khuya khoắt, khiến cho người đang quan sát nhận ra ngay. Vốn tế nhị
và thận trọng, người sĩ quan pháp nhẹ nhàng vòng qua thân cây để ra về;
bỗng đâu có một tiếng động khác khiến ông lại phải dừng chân theo dõi.
Đó là tiếng khuấy nước rất êm, tiếp theo là tiếng sỏi lạo xạo. Lát sau thấy
một bóng đen từ dưới hồ bước lên bờ, không một tiếng động, chỉ cách chỗ
ông đứng vài bước. Một nòng súng từ từ nâng lên, chĩa về phía bên kia mặt
nước long lanh; nhưng khẩu súng chưa kịp phát hỏa thì bàn tay của người
sĩ quan đã đặt lên bộ phận khóa nòng.
Không thực hiện được mưu mô xảo trá vì bị chặn tay bất thình lình, tên
da đỏ kinh ngạc thốt lên một tiếng kêu.
Chẳng nói chẳng rằng, người sĩ quan Pháp đặt tay lên vai tên Anh điêng,
lẳng lặng dẫn y lánh xa chỗ họ đang đứng vì nói chuyện ở đấy có thể nguy
hiểm và ít ra cũng có một trong hai người trở thành sát nhân. Rồi vạch áo
choàng ra để lộ bộ quân phục và tấm huân chương thánh Louis đeo trên
ngực, Montcalm nghiêm nghị hỏi:
“Như thế nghĩa là thế nào? Con ta không biết rằng người cha Canada của
nó và những người Anh đã chôn cây rìu trận rồi sao?”
“Thế người Huron làm gì bây giờ?” tên Anh điêng bập bẹ hỏi lại bằng
tiếng Pháp, “Chưa một chiến binh nào lột được một mảng da đầu, vậy mà
những người mặt tái đã thân thiện với nhau.”
“Hà! Cáo Tinh Khôn! Ta thấy anh tỏ ra là một người bạn quá sốt sắng tuy
cách đây không lâu, anh còn là kẻ thù của chúng ta. Mặt trời đã lặn được
bao nhiêu lần từ khi Cáo rời bỏ doanh trại của người Anh?”
“Mặt trời ở đâu?” tên Anh điêng nhấm nhẳng đáp, “ở sau núi, tối om và
lạnh lẽo. Nhưng khi nó hiện ra thì lại sáng sủa ấm áp. Cáo Tinh Khôn là