hỏi khẩu lệnh, người lạ mặt trả lời gãy gọn và có vẻ trôi chảy vì thấy vẫn
tiếp tục đi, không bị ai xét hỏi gì nữa.
Ngoài những lúc phải tạm dừng chân như vậy, người đó cứ lặng lẽ đi từ
trung tâm doanh trại tới các vị trí tiền tiêu, đang tiến lại gần người lính canh
ở sát vị trí địch nhất thì có tiếng hô vọng tới:
“Ai?”
“Nước Pháp.”
“Khẩu lệnh?”
“Thắng lợi!” người có áo choàng xích lại gần hơn thì thào.
“Được!” người lính gác đặt lại khẩu súng trên vai. “Đi chơi sớm thế,
ông!”
“Cần phải cảnh giác, con ạ.” Người lạ mặt hé áo choàng, nhìn vào tận
mặt người lính, chân vẫn tiếp tục bước về phía pháo đài Anh.
Anh lính gác giật mình, bồng súng chào hết sức cung kính rồi lại khoác
lên vai trở về vị trí, mồm lẩm bẩm:
“Đúng, phải cảnh giác! Thiết tưởng bọn mình có đây một thầy cai không
bao giờ ngủ!”
Người sĩ quan làm như không nghe thấy những lời anh lính nọ vừa thốt
ra trong cơn kinh ngạc, tiếp tục đi tới bờ hồ mới dừng bước; chỗ này khá
nguy hiểm vì ở phía Tây gần đấy có một đồn địch nằm sát mặt nước. Ánh
trăng đục chỉ đủ để nhìn thấy lờ mờ hình bóng mọi vật xung quanh. Tới
nơi, nhân vật nói trên thận trọng nép vào một thân cây, quan sát khá lâu hết
sức chăm chú những thành lũy đen ngòm và im lìm của đối phương, xem ra
không phải vì tò mò hoặc giả nhìn vu vơ, trái lại, đôi mắt di chuyển từ điểm
này tới điểm khác với một vẻ thành thạo, soi mói, nghi hoặc. Cuối cùng,
người sĩ quan tỏ ra hài lòng; sau khi đưa mắt về đỉnh núi phía Đông như
mong chờ trời sáng, người đó vừa định quay gót ra về, bỗng đâu có một
tiếng động nhỏ từ một góc gần nhất trên pháo đài vẳng lại khiến ông ta phải
ngừng bước.