nhiều. Tuy nhiên, khi trông thấy người sĩ quan trẻ, họ không giấu được vui
mừng; trái với mọi ngày, Cola lên tiếng trước:
“Pháo đài đã thất thủ,” nàng cười buồn bã, “nhưng tôi tin rằng thanh
danh của chúng ta vẫn còn.”
“Thanh danh của chúng ta ngời sáng hơn bao giờ hết. Nhưng cô Munro
thân mến, giờ đây không phải lúc nghĩ nhiều tới những chuyện khác mà
phải lo cho bản thân mình. Theo tục lệ nhà binh, vì tự trọng, lòng tự trọng
mà cô rất coi trọng, cha cô và tôi phải đi cùng với quân đội một đoạn. Vậy
tìm đâu ra bây giờ một người bảo vệ chắc chắn cho hai cô trước tình hình
rối ren đầy may rủi này.”
“Chúng tôi không cần tới ai cả,” Cora đáp, “trong hoàn cảnh như thế này,
kẻ nào dám xúc phạm tới những đứa con gái của một người như cha tôi!”
Người thanh niên liếc nhìn xung quanh, nói:
“Tôi không muốn để các cô đi một mình dù tôi được chỉ huy trung đoàn
chính quy tinh nhuệ nhất của đức vua. Hãy nhớ rằng Alice của chúng ta
không được cứng rắn như cô, và chỉ có trời biết nàng sẽ phải chịu đựng sự
khủng khiếp tới mức nào.”
“Anh nói cũng phải.” Cora đáp với một nụ cười rầu rĩ hơn lần trước,
“Nhưng kìa, vận may đã đem lại cho chúng ta một người bạn trong lúc
đang cần.”
Duncan lắng tai nghe và hiểu ngay ý của Cora. Những âm thanh trầm
trầm và trang nghiêm của một bài hát lễ rất quen thuộc đối với những tỉnh
miền Đông, đập vào tai anh; lập tức anh đi sang một căn phòng ở khu nhà
bên. Chủ nhân của nó đã bỏ đi rồi, chỉ thấy một mình David đang biểu lộ
lòng sùng kính bằng những bài hát mà anh vẫn thích thú xưa nay. Chờ cho
bàn tay ngừng đánh nhịp và bài ca kết thúc, Duncan mới đặt tay lên vai
David để thu hút sự chú ý của anh chàng, rồi nói vắn tắt ý định của mình.
“Được lắm,” người đồ đệ chân thật của vua xứ Israel đáp khi Duncan nói
xong, “tôi nhận thấy hai cô gái đó tính tình hòa nhã dễ thương; là những
người đã cùng nhau chia sẻ bao gian nguy, chắc chắn chúng tôi sẽ sống hòa