hợp với nhau. Tôi sẽ chăm sóc các cô ấy sau buổi cầu kinh sáng. Còn bài
tụng ca nữa là xong. Anh bạn có muốn tham gia không? Nhịp bình thường,
theo điệu “Southwell”.”
Với một vẻ rất chăm chú, David lại mở cuốn sách nhỏ, lấy giọng tiếp tục
hát một mạch khiến Heyward không sao ngắt được, đành phải chờ cho tới
khi bài hát kết thúc; thấy David bỏ kính và cất sách, anh nói tiếp:
“Anh có nhiệm vụ coi sóc không cho ai lại gần hai cô gái với những ý đồ
thô bạo hoặc phỉ báng chế nhạo số phận không may của người cha dũng
cảm của các cô. Gia nhân của họ sẽ giúp anh làm việc này.”
“Được lắm.”
“Có thể là bọn Anh điêng và những tên lính Pháp vô kỷ luật sẽ làm bừa.
Trong trường hợp đó, hãy nhắc nhở cho chúng biết những điều kiện đầu
hàng và dọa báo cáo lại hành động của chúng cho tướng Montcalm. Chỉ
cần nói thế là đủ.”
“Nếu không, đã có cái này,” David giơ quyển sách nhỏ lên với một vẻ
vừa nhẹ nhàng vừa tin tưởng, “Những lời ca trong đây được hát lên, hoặc
đúng hơn là được thét lên một cách hùng hồn và đúng lúc, sẽ làm dịu
những tâm tính ngỗ ngược nhất.”
Để chứng minh cho lời nói của mình, đột nhiên anh cất cao giọng: “Có
sao lũ tà giáo kia nổi xung như vậy?”
“Thôi,” Heyward cắt ngang, “chúng ta đồng ý với nhau rồi; giờ là lúc
mỗi người phải đi làm nhiệm vụ của mình.”
Chàng Gamut vui vẻ tán thành, rồi cả hai tới gặp các cô gái. Cora tiếp
đón người bảo vệ mới và có phần dị thường với thái độ lịch sự cần thiết,
còn khuôn mặt xanh xao của Alice thoáng một vẻ hóm hỉnh trong khi nàng
cảm ơn sự chu đáo của Duncan. Chàng thanh niên vội thanh minh là anh đã
làm hết sức trong hoàn cảnh cho phép, và anh tin rằng như vậy là quá đủ để
bảo đảm an toàn cho hai người vì không có gì nguy hiểm cả. Anh hẹn sẽ
gặp lại chị em Cora sau khi đã dẫn tiền đội đi được vài dặm về phía sông
Hudson, rồi lập tức đi ngay.