Lúc này, lệnh khởi hành đã được ban ra, và khúc đầu của đạo quân Anh
đã chuyển động. Hai người thiếu nữ giật mình khi hiệu lệnh nổi lên; đưa
mắt nhìn quanh, họ thấy lính cận vệ Pháp, quân phục trắng toát, đã chiếm
lĩnh các cổng pháo đài.
Đồng thời, như thể có một đám mây lớn đột nhiên trùm lên đầu; hai
người ngước lên thì thấy mình đứng dưới một lá cờ Pháp rộng lớn đang
phần phật tung bay.
“Ta đi thôi,” Cora nói, “nơi đây không còn thích hợp với những người
con gái của một sĩ quan Anh.”
Alice níu lấy tay chị, rồi cả hai rời khỏi thao trường cùng với đám đông
đàn bà và trẻ con.
Khi đi qua các cổng pháo đài, sĩ quan Pháp lễ phép cúi chào vì biết lai
lịch hai cô; rất tế nhị, họ không biểu lộ một cử chỉ khiếm nhã nào. Thấy xe
cộ và lừa ngựa chở đầy thương bệnh binh, Cora quyết định đi bộ, thà chịu
đựng khó nhọc còn hơn quấy rầy họ. Có những người lính tàn tật đau ốm
cũng phải cố kéo lê tấm thân mỏi mệt phía sau đoàn quân vì ở chốn hoang
vu này, phương tiện vận chuyển cần thiết đều thiếu thốn. Và thế là tất cả
mọi người lên đường, những người ốm yếu thương tật vừa đi vừa rên la đau
đớn, những người khỏe mạnh lặng lẽ lầm lì, đàn bà con trẻ thì khiếp sợ mà
không hiểu tại sao.
Khi đám người hỗn độn và sợ sệt đó rời khỏi những chiến lũy đã từng
che chở cho họ và đi ra cánh đồng, một bức tranh toàn cảnh hiện ra trước
mắt họ. Quân đội Pháp, vũ khí trong tay, đứng cách không xa về bên phải,
lùi lại phía sau một chút Montcalm đã tập hợp lực lượng lại ngay sau khi
những đơn vị vệ binh của ông chiếm lĩnh các công sự. Quân Pháp chăm
chú và lặng lẽ nhìn những người bại trận ra đi, giữ đúng những quy định
trong quân lễ; mặc dù là kẻ chiến thắng, không một ai buông lời phỉ báng,
chế giễu những kẻ thù đã không gặp may mắn như họ. Những cánh quân
Anh, tổng cộng gần ba ngàn người, đang từ từ triển khai qua cánh đồng
hướng về nơi tập kết; họ dần dần áp lại gần nhau trong lúc tiến tời địa điểm
quy định là một khoảng đất cây cối um tùm; nơi đây là cửa rừng có một