Tuy bất lực và vô dụng, chàng Gamut không hề nghĩ tới bỏ trốn nhiệm
vụ được giao phó, anh nói:
“Tiểu thư ơi, nơi đây là đám hội của bầy quỷ dữ, không phải chỗ dừng
chân của những con chiên ngoan đạo. Tiểu thư hãy đứng lên đi khỏi chốn
này.”
“Anh cứ đi đi,” Cora đáp, mắt vẫn không rời đứa em bất tỉnh, “hãy chạy
đi. Anh chẳng giúp được gì cho chúng tôi nữa đâu.”
Thái độ giản dị nhưng đầy ý nghĩa kèm theo lời nói của Cora khiến
David hiểu rằng ý kiến của nàng đã dứt khoát. Anh đưa mắt nhìn một lát
những thân hình bụi bặm đang tiến hành những nghi lễ của hỏa ngục
xung quanh mình; rồi, toàn thân vươn thẳng, lồng ngực căng phồng, nét
mặt nở nang, dường như để vận dụng sức mạnh của những tình cảm mãnh
liệt đang dâng trào trong lòng, anh nói:
“Nếu như chú bé Do Thái đã khuất phục được tính hung bạo của vua
Saul bằng tiếng thụ cầm và những lời thánh ca
của âm nhạc ở đây cũng không phải chuyện dở.”
Nói xong, anh chàng lấy giọng cao nhất tuôn ra một bài. Tiếng hát to
khỏe vang lên giữa cảnh hỗn độn ồn ào của cánh đồng đẫm máu. Một số
tên da đỏ xông tới định cướp áo quần và lột da đầu chị em Cora, nhưng khi
nhìn thấy thân hình dị dạng của David đứng ngây tại chỗ, chúng đứng lại
nghe. Từ kinh ngạc, thái độ của chúng chuyển thành khâm phục, và chúng
bỏ đi lùng giết những kẻ yếu bóng vía hơn, hài lòng thấy một chiến binh da
trắng hát trước giờ chết một cách anh dũng như vậy. Phấn khởi trước kết
quả thu được, David càng ra sức gào to, lầm tưởng bài hát của mình gây
được một ảnh hưởng thiêng liêng lớn lao. Những âm thanh khác thường đã
lọt vào tai một tên da đỏ ở xa xa đang sục sạo từ tốp này sang tốp khác như
muốn tìm giết một người nào cho xứng đáng với uy danh của mình, không
thèm để ý tới những kẻ tầm thường. Đó là Magua; trước những tù nhân cũ
bây giờ lại rơi vào tay mình, hắn thốt lên một tiếng kêu khoái chí.