thân hình tráng kiện lên tiếng (từ lúc tới cánh đồng, bây giờ mới thấy bác
nói to và rành rọt):
“Tôi đã từng có mặt trên nhiều chiến trường khốc liệt và cũng đã tốn
nhiều công sức lần theo vết máu quân thù, nhưng chưa bao giờ thấy bàn tay
lũ quỷ tàn bạo như ở đây. Người Anh điêng nặng đầu óc phục thù, và tất cả
những ai quen biết tôi đều rõ rằng trong huyết quản của tôi không lẫn máu
người da đỏ. Nhưng trước thiên địa trời đất và với sự che chở của Thượng
đế luôn có mặt tại chốn rừng thiêng nước độc này, tôi phải nói rằng nếu có
những tên Pháp dẫn xác tới đây thì khẩu súng này sẽ làm tròn nhiệm vụ của
nó chừng nào đá còn xòe lửa và thuốc súng còn cháy! Tôi nhường rìu và
đao cho những người có thiên năng sử dụng. Bác nghĩ sao,
Chingachgook?” Mắt Chim Ưng nói tiếp bằng tiếng Delaware. “Đến giữa
mùa tuyết rơi, liệu bọn Huron da đỏ có khoe khoang việc làm này với vợ
con chúng được không?”
Một nét giận dữ thoáng trên khuôn mặt rám đen của người thủ lĩnh
Mohican, bác nới dây buộc con dao nằm trong vỏ, quay nhìn chỗ khác, nét
mặt trở lại bình thản như không hề bị một tình cảm nào khích động.
“Montcalm! Montcalm!” người trinh sát tiếp tục, giọng đầy căm hờn,
không giữ được bình tĩnh như Chingachgook, “Người ta bảo rằng sẽ có
ngày tất cả những hành động đẫm máu sẽ bị đôi mắt sáng suốt của Chúa
nhìn thấu. Tai họa sẽ giáng xuống đầu kẻ khốn kiếp đã gây ra cảnh này
cùng với lời phán xét lơ lửng trên đầu nó! Nhưng kìa, rõ ràng có một người
da đỏ nằm chết ở đằng kia, chòm tóc trên đầu đã bị lột. Bác Chingachgook
thử xem có phải một người của bộ tộc bác không. Nếu đúng thì phải chôn
cất tử tế như đối với một chiến binh dũng cảm. Nhìn mắt bác, tôi biết bác
đang nghĩ gì: một tên Huron sẽ phải trả món nợ này trước khi gió cuốn đi
hết mùi máu.”
Chingachgook tiến lại gần xác chết bị chém nát, lật lên; nhìn những dấu
hiệu trên thây ma, bác nhận ra một người da đỏ thuộc sáu bộ lạc đồng
minh, là những người chiến đấu trong hàng ngũ quân Anh nhưng lại rất thù
ghét dân Mohican. Bác lấy chân đá vào cái vật ghê tởm rồi quay gót, thản