người khách làm ngắt quãng và chấm dứt luôn thể những cố gắng hát ca
của anh.
“Mặc dù không có gì nguy hiểm, sự thận trọng thông thường bảo chúng
ta phải giữ hết sức yên lặng trên quãng đường rừng này. Alice sẽ thứ lỗi
cho nếu như anh làm giảm hứng thú của em vì phải yêu cầu ông bạn đây
hoãn việc ca hát tới một dịp khác an toàn hơn.”
“Quả là anh sắp làm giảm hứng thú của em,” cô gái tinh nghịch đáp, “vì
em chưa từng thấy có một sự phối hợp nào kém cỏi hơn giữa cách biểu diễn
và ngôn ngữ bài ca như vừa được nghe; và em đang mải tìm nguyên nhân
của sự thiếu sót như vậy giữa tiếng hát và ý thơ thì giọng trầm của anh đã
cắt đứt những suy tưởng thú vị của em, anh Duncan ạ.”
Nhận xét của cô gái làm cho Heyward tự ái, anh nói:
“Anh thật không biết em gọi giọng trầm của anh là cái gì, chỉ biết rằng
đối với anh, sự an toàn của em và chị Cora còn quý giá hơn bất cứ bản nhạc
nào của Handel.” Bỗng Heyward ngừng bặt, đưa nhanh mắt về phía một
lùm cây rậm rạp rồi ném một cái nhìn ngờ vực vào người dẫn đường vẫn
đang đều bước với vẻ bình thản trang nghiêm. Anh cười thầm, nghĩ là mình
đã nhầm trái cây rừng bóng nhẫy với con ngươi long lanh của một kẻ man
rợ đang lẩn quất đâu đây; anh phóng ngựa lên phía trước, tiếp tục câu
chuyện bị gián đoạn bởi ý nghĩ vừa thoáng qua đầu.
Thiếu tá Heyward chỉ nhầm là đã để cho tính kiêu căng tự phụ của tuổi
trẻ làm mờ tinh thần cảnh giác cao của mình. Đoàn người vừa đi khỏi thì
trong bụi rậm, những cành cây nhẹ nhàng rẽ sang hai bên để lộ một bộ mặt
hung dữ với những nét sơn man rợ và hằn lên những dục vọng không kiềm
chế, đang dõi theo bước đi của đoàn du hành. Một vẻ đắc chí thoáng hiện
trên khuôn mặt vẽ sơn sẫm màu của con người chốn núi rừng khi y biết
được hướng đi của những người y định ám hại. Đoàn người vẫn vô tình tiến
bước; bóng hai thiếu nữ thanh mảnh và duyên dáng thấp thoáng giữa rừng
cây, trên con đường uốn khúc, theo sau là dáng hình rắn rỏi của Heyward;
cuối cùng, hình thù xấu xí của thầy quản hát khuất sau những rặng cây tối
om sừng sững giữa rừng sâu.