ta. Chúng ta biết rằng cô gái tóc đen đã ở đây, nhưng còn những dấu vết của
cô gái tóc vàng thì đâu? Hãy tiếp tục dò theo vết chân; nếu không có gì mới
thì sẽ phải quay trở lại cánh đồng và tìm hướng khác. Tiến lên, Uncas, và
hãy nhìn kỹ những chiếc lá khô. Bác sẽ lục soát các bụi cây, còn cha cháu
sẽ vừa đi vừa gí mũi xuống đất. Tiến lên, các bạn, mặt trời đang lặn sau núi
rồi.”
“Tôi có thể làm được việc gì không?” Heyward lo lắng hỏi.
“Anh ư!” người trinh sát nói; lúc này, bác cùng hai người bạn da đỏ đã
bắt tay vào việc theo sự phân công, “Được, anh có thể đi sau chúng tôi; cẩn
thận đừng làm mất dấu.”
Mới đi được một quãng, hai người Anh điêng đã đứng lại, có vẻ chăm
chú khác thường trước những dấu vết ở trên mặt đất; hai cha con bàn bạc
sôi nổi, lúc nhìn vào những dấu đã khiến họ phải chú ý, khi nhìn nhau với
một vẻ thích thú rõ rệt.
“Họ đã tìm thấy bàn chân nhỏ!” người trinh sát reo to và tiến lại gần hai
người, bỏ cả công việc mình đang phụ trách, “Cái gì thế này? Có một cuộc
phục kích ở đây ư? Không, không còn nhầm được nữa, đây chính là những
dấu chân của hai con ngựa đi nước kiệu. Bây giờ thì màn bí mật đã mở
toang, mọi việc đều sáng tỏ như sao Bắc Đẩu lúc nửa đêm. Phải rồi, họ lên
ngựa ở chỗ này. Những con vật đã bị buộc vào thân một cây con trong khi
chờ họ tới; đằng kia là con đường rộng thênh thang đi lên phương Bắc,
chạy thẳng tới Canada.”
“Nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của Alice, cô gái út của ngài Munro.”
Duncan nói.
“Trừ phi cái vật trang sức lóng lánh mà Uncas vừa nhặt ở dưới đất lên là
một dấu hiệu của cô ta. Con nhỏ đem lại đây cho chúng ta xem nào.”
Heyward nhận ra ngay sợi dây chuyền mà Alice rất thích mang; với trí
nhớ dẻo dai của một người đang yêu, anh nhớ có nhìn thấy sợi dây đung
đưa trên cổ nõn nà của người yêu, sáng hôm xảy ra vụ tàn sát khủng khiếp.
Anh loan báo cho mọi người, giật ngay lấy vật quý. Người trinh sát ngạc