“Điều đó thì tôi không rõ; nhưng người Anh điêng ít khi ngủ trong khi có
chiến tranh, và có thể còn một tên Huron ở lại đây kiếm chác sau khi cả
bọn đã rút. Có lẽ ta nên tắt lửa mà nghe ngóng. Kìa, bác có nghe thấy tiếng
động tôi vừa nói đấy không?”
“Người Anh điêng ít khi lảng vảng bên những xác chết. Tuy họ sẵn sàng
giết người bất kể bằng cách nào, thông thường họ chỉ cần lột da đầu, trừ phi
họ điên máu; nhưng một khi linh hồn kẻ thù đã lìa khỏi xác thì họ cũng hết
thù hằn và vui lòng để người chết được yên nghỉ. Thiếu tá này, nhân nói
đến linh hồn, anh có cho rằng thiên đường của người da đỏ và của người da
trắng chúng ta là một không?”
“Đúng như vậy… Hình như tôi lại nghe thấy tiếng đó! Hay là tiếng lá sột
soạt trên ngọn cây sồi?”
“Về phần tôi,” Mắt Chim Ưng quay mặt về phía Heyward đang chỉ,
nhưng với một vẻ lơ đãng thờ ơ, “tôi tin rằng thiên đường là một nơi đầy
hạnh phúc, và mọi người ở trên đó đều được hưởng tùy theo sở thích và sở
trường của mình. Bởi vậy tôi cho rằng người da đỏ nghĩ đúng khi họ tin
vào lời truyền thuyết nói rằng trên đó có những khu săn bắn tươi tốt; hơn
nữa, tôi cũng không nghĩ rằng một người da trắng chính cống có điều gì
phải xấu hổ khi dùng thời gian…”
“Bác nghe thấy rồi chứ?” Duncan ngắt lời.
“Thấy rồi; lũ sói đi sục ăn khi hiếm mồi cũng như khi có nhiều,” người
trinh sát thản nhiên nói. “Giá như sáng trời và có thời giờ đi săn thì tha hồ
chọn những bộ lông sói. Nhưng, này thiếu tá, về cuộc sống trên thiên
đường, tôi nghe các nhà truyền giáo ở đất thuộc địa này nói rằng đó là một
nơi yên ấm. Nhưng ngày nay, mỗi người quan niệm thú vui một cách. Tôi
vốn ưa hoạt động và đi săn; đối với tôi, bị giam hãm trong bốn bức tường
để nghe truyền giáo là một việc không thích thú gì lắm. Tôi nói ra với tất cả
tấm lòng sùng kính đối với sự an bài của Thượng đế.”
Qua lời nói của Mắt Chim Ưng. Duncan đã nhận ra loại tiếng động mà
anh đã nghe thấy; lúc này anh mới chú ý hơn tới vấn đề người trinh sát nêu,