anh đáp:
“Khó mà biết được con người ta suy nghĩ gì trước cuộc thay đổi lớn lao
cuối cùng của mình.”
“Đúng là một cuộc thay đổi đối với một người luôn luôn sống nay đây
mai đó,” người trinh sát vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình, “một người thường
ăn bữa sáng ở thượng nguồn sông Hudson và ngủ tối giữa những tiếng la
hét om sòm của bọn Mohawk. Nhưng có điều an ủi là chúng ta cùng phụng
sự đấng Thượng đế từ bi, tuy mỗi người làm theo một cách riêng và tuy
Người ở cách chúng ta bao miền đất hoang vu… Có tiếng gì vậy?”
“Liệu có phải tiếng sói chạy như bác vừa nói không?”
Mắt Chim Ưng khẽ lắc đầu rồi ra hiệu cho Duncan đi theo đến một chỗ
không bị ánh lửa chiếu tới. Sau khi đã đề phòng như vậy người trinh sát hết
sức chăm chú lắng nghe hỏi lâu để xem có nổi lên tiếng động bất ngờ đã
làm bác phải giật mình không, nhưng vô hiệu. Sau một lát chờ đợi không
kết quả, bác thì thầm vào tai Duncan:
“Phải gọi Uncas lại đây. Thằng bé có đôi tai của người Anh điêng và có
thể nghe được những âm thanh mà tai chúng ta không thấy; tôi là một
người da trắng, và tôi không phủ nhận nhược điểm của tôi.”
Đang rì rầm trò chuyện với cha, người thanh niên Mohican nhổm người
lên khi nghe thấy tiếng cú rúc, đứng phắt dậy nhìn về phía bờ thành tối om
để tìm nơi đã phát ra tiếng kêu. Người trinh sát lại rúc một hồi nữa; giây lát,
Duncan đã nhìn thấy bóng dáng Uncas đang thận trọng men theo bờ lũy
tiến lại chỗ hai người.
Mắt Chim Ưng nói vắn tắt bằng tiếng Delaware cho Uncas biết ý định
của mình. Sau khi đã rõ nguyên nhân vì sao người trinh sát gọi, lập tức
Uncas dán người xuống mặt cỏ; Duncan tưởng như anh ta nằm yên bất
động. Ngạc nhiên thấy người chiến binh trẻ không nhúc nhích, và tò mò
muốn biết anh ta làm cách nào để điều tra tiếng động, Heyward tiến lên
mấy bước, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình đen sẫm của Uncas; tới