nơi, anh cúi xuống thì người thanh niên Mohican đã biến mất, chỉ thấy một
mô đất lù lù.
“Người Mohican đâu mất rồi?” anh vừa hỏi vừa kinh ngạc lùi lại, “Chính
tôi nhìn thấy anh ta nằm xuống chỗ này, và tôi có thể cam đoan rằng anh ta
chưa đi đâu.”
“Suỵt nói nhỏ chứ, vì chúng ta không biết có những đôi tai nào đang
vểnh lên. Bọn Mingo giỏi ứng phó lắm. Còn Uncas đang ở ngoài cánh đồng
rồi; nếu bọn Magua quanh quẩn đâu đây chúng sẽ chạm trán với một địch
thủ ngang tài.”
“Bác cho rằng Montcalm chưa rút hết bọn Anh điêng của ông ấy sao?
Nếu vậy hãy báo động cho các bạn của chúng ta để mọi người chuẩn bị vũ
khí sẵn sàng. Chúng ta có năm người, đều đã quen giáp mặt kẻ thù.”
“Không báo gì hết nếu thiếu tá còn yêu quý cuộc sống này! Hãy nhìn
Chingachgook kia. Trông bác ta ngồi bên đống lửa rõ ra một thủ lĩnh Anh
điêng vĩ đại! Nếu có những tên nào rình rập trong bóng tối, nhìn thái độ của
bác, chúng sẽ không thể đoán được rằng ta đã đánh hơi thấy nguy hiểm tới
gần. Nhưng chúng sẽ nhìn thấy bác ta và sẽ hạ thủ ánh sáng ngọn lửa chiếu
vào người quá rõ, chắc chắn bác sẽ là nạn nhân đầu tiên.”
“Không thể chối cãi được điều thiếu tá nói là đúng,” người trinh sát để lộ
một vẻ lo âu khác thường, “nhưng làm thế nào được! Chỉ cần tỏ ra một chút
nghi ngờ là chúng ta sẽ bị tấn công không kịp trở tay. Nghe tôi gọi Uncas
lúc nãy, bác ấy đã biết rằng chúng ta đã đánh hơi thấy kẻ địch, để tôi báo
cho bác ta biết là chúng mình đang theo dõi bọn Mingo; bản chất Anh
điêng sẽ báo cho bác ta biết cách thức hành động.”
Người trinh sát đưa mấy ngón tay lên mồm rít một tiếng khẽ làm Duncan
giật bắn người, tưởng như có tiếng rắn kêu bên tai. Chingachgook đang
ngồi tựa đầu vào một tay, suy nghĩ một mình; khi nghe thấy ám hiệu (tiếng
kêu của loài bò sát mà bác mang biệt danh), bác ngửng đầu lên, đôi mắt đen
đảo nhanh tứ phía một cách sắc sảo. Ngoài động tác đột ngột và có lẽ vô
tình đó, bác không có vẻ gì sửng sốt hốt hoảng. Khẩu súng vẫn nằm yên