bên cạnh, trong tầm tay, như thể bác không để ý tới; cây rìu trận mà lúc
trước bác nói đây cho đỡ chặt, chỏng chơ dưới đất; toàn thân bác có vẻ thư
giãn, gân cốt như chùng lại nghỉ ngơi. Rồi bác khéo léo trở về tư thế cũ, chỉ
đổi tay chống đầu như thể để cho tay kia đỡ mỏi, ngồi chờ sự việc diễn biến
với một sự bình tĩnh gan góc mà chỉ có một người Anh điêng mới biết cách
xử sự.
Ai không biết sẽ tưởng người thủ lĩnh Mohican đang thiu thiu ngủ.
Nhưng Duncan để ý thấy hai lỗ mũi bác phồng lên, đầu hơi nghiêng về một
phía như để tai nghe được rõ hơn, đôi mắt tinh nhanh luôn luôn đảo nhìn
mọi vật xung quanh.
“Trông kìa, thật là một con người cao quý!” Mắt Chim Ưng siết chặt
cánh tay Heyward, nói khẽ, “Bác ta biết rằng chỉ một cái nhìn, một cử động
nhỏ sẽ làm vỡ kế hoạch và khiến chúng ta rơi vào tay bọn khốn kiếp…”
Một ánh chớp lòe và một tiếng súng nổ ngắt lời người trinh sát. Ở ngay
chỗ Heyward đang nhìn vào bằng con mắt thán phục và kinh ngạc tóe lên
những tàn lửa. Anh nhìn lại thì Chingachgook đã biến mất trong cảnh hỗn
độn. Lập tức người trinh sát giơ súng lên, sẵn sàng chờ kẻ thù xuất hiện.
Nhưng cuộc tấn công dường như kết thúc sau khi phát súng lẻ loi không đạt
được mục đích sát hại Chingachgook. Có một hai lần, hai người tưởng như
nghe thấy có tiếng bụi cây sột soạt đằng xa, như thể có vật gì chạy qua. Mắt
Chim Ưng nhận ra ngay tiếng chân lũ sói đang vội vã lủi trốn vì có những
kẻ đột nhập giang sơn của chúng. Sau mấy phút chờ đợi hồi hộp và nín thở,
lại có một vật gì rơi tõm xuống nước, theo sau là một tiếng súng nổ khác.
“Uncas hành động rồi đấy!” người trinh sát nói, “Thằng bé có một khẩu
súng tuyệt vời. Tôi quen tiếng nổ giòn của nó cũng như một người cha
quen tiếng nói của con mình, bởi vì tôi đã sử dụng nó trước khi được khẩu
súng tốt hơn.”
“Thế nghĩa là thế nào?” Duncan hỏi, “Kẻ địch đang rình mò và dường
như còn muốn tiêu diệt chúng ta kia mà.”