một người Anh điêng khoe khoang những chiến công của mình; nếu
Heyward không hỏi, chắc là Uncas cũng sẽ không nói một lời nào.
“Kẻ địch của chúng ta ra sao rồi, Uncas?” Duncan hỏi, “Chúng tôi nghe
thấy tiếng súng của anh và đã hy vọng rằng anh không bắn uổng.”
Người thủ lĩnh trẻ vén vạt áo đi săn, điềm nhiên phô chỏm tóc tượng
trưng cho thắng lợi. Chingachgook để tay lên mảng da đầu, chăm chú xem
xét hỏi lâu. Đột nhiên, bác vứt xuống đất, vẻ ghê tởm hiện lên trên khuôn
mặt rắn rỏi, thốt lên:
“Oneidas!”
Người trinh sát không quan tâm lắm tới kẻ bị giết; bác giữ một vẻ thản
nhiên cũng gần giống như hai người cộng sự da đỏ; nhưng khi nghe
Chingachgook thốt ra tiếng kêu, bác vội tiến đến xem món chiến lợi phẩm
gớm ghiếc và nhắc lại:
“Oneidas! Lạy Chúa, nếu có cả bọn Oneidas đuổi theo tức là chúng ta bị
lũ quỷ sứ bao vây tứ phía rồi. Dưới con mắt người da trắng; mảng da đầu
này chẳng khác mảng da đầu của bất cứ một người Anh điêng nào; vậy mà
bác Chingachgook cả quyết rằng nó ở trên đầu một tên Mingo; hơn thế nữa,
bác ta còn gọi đích danh bộ tộc thằng quỷ khốn khổ một cách dễ dàng như
thể cái mảng da đầu ấy là một trang sách, còn mỗi sợi tóc là một chữ in.
Những người da trắng theo đạo Cơ Đốc có quyền gì khoe khoang học thức
của mình khi một người da đỏ đọc được thứ tiếng mà những người da trắng
giỏi giang nhất cũng phải bó tay!… Thế nào, cháu bảo sao, tên quỷ quái
thuộc dân tộc nào vậy?”
Uncas ngước mắt nhìn vào mặt người trinh sát, cất giọng êm ái đáp:
“Oneidas.”
“Cũng Oneidas ư! Khi một người Anh điêng khẳng định một điều gì,
thông thường điều đó phải đúng; nhưng khi lại được một người Anh điêng
khác công nhận thì điều đó đúng như Thánh kinh vậy!”
“Anh chàng khốn khổ này tưởng lầm chúng ta là quân Pháp,” Heyward
nói, “bằng không hắn đã chẳng định ám hại một người bạn.”