“Nó nhầm những nét sơn của một người Mohican với một tên Huron ư!
Thế thì cũng giống như ta nhầm người cận vệ binh áo trắng của Montcalm
với người lính áo đỏ của quân đội Anh hoàng tại Bắc Mỹ.” Người trinh sát
đáp, “Không, không, con rắn độc biết việc làm của nó; không có chút nhầm
lẫn gì trong chuyện này vì rằng người Delaware và người Mingo không ưa
nhau lắm đâu, dù cho các bộ tộc này đi chiến đấu cho ai trong một cuộc tra
chấp giữa những người da trắng. Về điểm này, mặc dù bọn Oneidas phụng
sự Anh hoàng thiêng liêng, vị chủ tể tối cao, tôi sẽ không ngần ngại nổ
súng vào thằng khốn kiếp nếu dịp may dẫn nó đến trước mặt tôi.”
“Như vậy là vi phạm những hiệp ước chúng ta đã ký và không xứng
đáng với một con người như bác.”
“Khi một người sống lâu năm cùng với một bộ tộc,” Mắt Chim Ưng nói
tiếp, “nếu bộ tộc này tốt và người kia cũng không phải kẻ xấu, tình thân sẽ
nảy nở giữa hai bên. Thực ra, sự xảo trá của người da trắng đã làm cho các
bộ tộc da đỏ lẫn lộn bạn thù, đến nỗi người Huron và người Oneidas cùng
chung một tiếng nói; hoặc có thể coi như vậy, lại đi lột da đầu của nhau;
những người Delaware thì bị chia sẻ, một số nhỏ sống quanh quẩn bên
ngọn lửa của đại hội đồng, tại con sông quê hương, và chiến đấu cùng một
phía với người Mingo; số đông lại sang Canada vì mối thù sẵn có với người
Maqua… Thành thử mọi chuyện đều bị đảo lộn, và cuộc chiến tranh trở
nên phức tạp. Tuy nhiên, bản chất người da đỏ không dễ thay đổi trước mỗi
biến chuyển của tình hình chính trị, cho nên tình cảm giữa một người
Mohican và một người Mingo cũng giống hệt tình cảm của một người da
trắng đối với một con rắn.”
“Điều bác vừa nói làm tôi phiền lòng vì tôi vẫn nghĩ rằng những người
thổ dân sống trong vùng lãnh thổ Anh coi chúng ta là chính nghĩa và tự do,
vì vậy mà họ gắn bó chặt chẽ với cuộc chiến đấu của chúng ta.”
“Tôi lại nghĩ rằng bản chất con người thiên về đấu tranh cho mình hơn là
cho người khác. Riêng tôi rất yêu công lý, cho nên tôi sẽ không nói rằng tôi
ghét người Mingo vì điều này không hợp với màu da và tôn giáo của tôi…