“Thanh củi vừa bị bắn tung tóe ở đằng kia nói lên rằng nó không có thiện
ý gì, và người Anh điêng này chứng minh rằng kẻ đó không hại được chúng
ta.” Người trinh sát vừa đáp vừa thản nhiên hạ súng khoác vào cánh tay, đi
vào trung tâm pháo đài theo chân Chingachgook lúc này lại hiện ra trong
ánh lửa, “Thế nào, thủ lĩnh? Có đúng là bọn Mingo đuổi theo chúng ta
không, hay đó chỉ là một trong những con vật bò sát bám gót chân quân đội
Pháp để đi lột da đầu người chết và sau đấy trở về khoe khoang với vợ con
là đã chiến thắng những người mặt tái.”
Rất điềm đạm, Chingachgook ngồi vào chỗ cũ chẳng nói chẳng rằng, bác
xem xét thanh củi bị trúng đạn, viên đạn chỉ thiếu một chút đã sát hại bác,
xong xuôi bác mới giơ ngón tay, trả lời cộc lốc bằng tiếng Anh:
“Một.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy,” Mắt Chim Ưng ngồi xuống đáp, “chắc nó đã
nhảy thoát xuống hồ trước khi Uncas kịp nổ súng. Chắc chắn là quân bất
lương này sẽ bịa ra lắm chuyện, nào là phục kích lớn, nào là bám sát dấu
vết hai người Mohican và một người thợ săn da trắng. Trong những cuộc
đọ sức như thế này, chúng coi hai viên sĩ quan là những kẻ ngoài cuộc. Mặc
cho nó nói. Dân tộc nào cũng có những người chân chính tuy, có Thượng
đế biết, số này không nhiều trong bọn Maqua; họ sẵn sàng lật tẩy kẻ huênh
hoang khoác lác bất chấp lẽ phải này. Thằng khốn kiếp đã bắn sạt tai bác
đấy, thủ lĩnh ạ.”
Chingachgook bình tĩnh thản nhiên đưa mắt nhìn vào chỗ bị trúng đạn,
rồi bác trở về tư thế ngồi lúc trước, không hề bối rối trước một việc nhỏ
nhặt như vậy. Vừa lúc đó, Uncas lướt tới, anh ngồi xuống bên đống lửa với
một vẻ cũng thản nhiên như cha.
Heyward chăm chú và ngạc nhiên quan sát những cử chỉ của hai người
da đỏ. Anh cảm thấy những con người của núi rừng này có những phương
pháp riêng để hiểu nhau mà anh không tài nào biết được. Một thanh niên da
trắng sẽ kể lại sôi nổi ồn ào, có khi còn phóng đại những việc xảy ra trên
cánh đồng tối tăm; trái lại, người chiến binh trẻ dường như muốn để cho sự
việc tự nói lên. Thực ra, đây không phải lúc và cũng không phải dịp cho