trên con đường rừng; hiển nhiên là họ muốn đuổi theo bằng đường bộ.
Cánh tay Mắt Chim Ưng lại không ngừng gạt về phía hồ Horican, chứng tỏ
bác chủ trương đi đường thủy.
Người trinh sát có vẻ đuối lý, và cuộc tranh luận sắp đi tới một quyết
định ngược lại ý bác. Trút bỏ bộ mặt lạnh lùng, bác đứng phắt dậy, đột
nhiên bắt chước lối nói của người Anh điêng, triệt để vận dụng nghệ thuật
diễn thuyết hùng hồn của họ. Bác giơ cánh tay chỉ vào đường vận hành của
mặt trời, bao nhiêu lần chỉ là ngần ấy ngày đường phải vượt qua trước khi
đạt được mục đích. Rồi bác phác ra con đường dài vất vả qua bao núi sông
hiểm trở. Bằng những điệu bộ rất dễ hiểu, bác nêu lý do tuổi tác và sức
khỏe của Munro lúc này đang ngủ mê mệt. Người trinh sát còn nêu tới tình
trạng sức khỏe của chính Heyward vì anh thấy bác xòe bàn tay nhắc tới tên
“Bàn Tay Mở”, biệt hiệu mà các bộ tộc da đỏ đồng minh đặt cho Heyward
vì tính quảng đại của anh. Rồi Mắt Chim Ưng mô tả chiếc xuồng bơi lướt
nhịp nhàng, tương phản với bước chân run rẩy của một người mỏi mệt,
xuống sức. Cuối cùng, bác chỉ tay vào mảng da đầu của tên Oneidas như
muốn nêu sự cần thiết phải nhanh chóng lên đường, không để lại một dấu
vết.
Hai người Mohican ngồi nghe một cách nghiêm túc, nét mặt phản ánh
những ý tứ của diễn giả. Dần dần những lời nói của Mắt Chim Ưng đã
thuyết phục được họ; tới phần kết thúc, họ cùng thốt lên một tiếng kêu tán
thưởng. Tóm lại, hai cha con Chingachgook ngả theo ý kiến của Mắt Chim
Ưng và từ bỏ ý định trước của họ một cách thoải mái, thành thực, giả sử họ
là những vị đại diện của một dân tộc lớn và văn minh nào đó thì việc thay
đổi ý kiến như vậy sẽ hủy hoại tiếng tăm về lòng kiên định và dẫn họ tới sự
phá sản về chính trị.
Khi vấn đề đã được quyết định, không ai nhắc nhở tới cuộc tranh luận
nữa mà chỉ nhớ tới điều đã được định đoạt. Chẳng quan tâm đến thắng lợi
của mình và những con mắt tán thưởng của hai người da đỏ, Mắt Chim
Ưng thản nhiên ngả tấm thân cao lớn bên đống lửa tàn, nhắm mắt ngủ liền.