đống khói, nếu không ta đã nghe thấy tiếng hú trận đáng ghét. Đều tay lên,
các bạn, ta đang bỏ xa chúng và sắp vượt ra ngoài tầm đạn rồi.”
Vừa lúc đó có tiếng súng nổ, một viên đạn nhảy thia lia trên mặt nước
phẳng lặng, cắt ngang câu nói của Mắt Chim Ưng, đồng thời trên đảo nổi
lên một tiếng gào xé tai; thế là năm người đã bị lộ. Chốc lát, thấy một toán
da đỏ ào lên hai chiếc xuồng và lập tức bơi đuổi. Trước tình hình đáng sợ
báo hiệu một cuộc chiến đấu sắp nổ ra. Duncan nhận thấy ba người dẫn
đường vẫn không hề biến sắc, duy tay chèo của họ dài ra và đều hơn; chiếc
xuồng con lao vun vút trên mặt nước như một vật thể sống có đầy đủ ý chí.
“Thủ lĩnh hãy giữ đúng cự ly,” Mắt Chim Ưng lạnh lùng quay đầu nhìn
qua vai trái, tay vẫn chèo miết, “thế, giữ cho thật đúng. Cả dân tộc Huron
không có một khẩu súng nào bắn được với khoảng cách này; trái lại, ta có
thể trông cậy vào cái nòng của khẩu Sát Hươu đây.”
Tin chắc hai người Mohican có đủ sức giữ vững cự ly cần thiết, người
trinh sát gác mái chèo giơ khẩu súng lợi hại lên. Ba lần bác tì súng vào vai
và mọi người chờ đợi tiếng nổ nhưng cả ba lần bác lại hạ xuống, yêu cầu
hai cha con Chingachgook để cho kẻ địch lại gần chút nữa. Cuối cùng cặp
mắt chính xác và khó tính của bác có vẻ hài lòng; bác đưa tay đỡ lấy nòng
súng và từ từ nâng mũi súng lên, bỗng đâu Uncas ở đằng mũi kêu lên một
tiếng khiến bác một lần nữa lại phải ngừng tay.
“Gì thế, cháu?” Mắt Chim Ưng hỏi, “Tiếng kêu của cháu đã cứu một tên
Huron thoát chết, tại sao cháu làm như vậy?”
Uncas chỉ tay về phía bờ hồ có núi đá ở ngay trước mặt; một chiếc xuồng
chiến đang lao thẳng tới chỗ họ; hiển nhiên là tình hình lúc này vô cùng
nguy ngập, chẳng cần phải dùng lời chứng minh. Người trinh sát vội đặt
súng xuống, vớ lấy mái chèo trong lúc Chingachgook hướng mũi xuồng bơi
chếch sang phía Tây để tránh xa chiếc xuồng địch mới xuất hiện. Đồng thời
những tiếng kêu man rợ và đắc thắng phía sau lưng nhắc nhở họ tới những
kẻ đang đuổi theo. Tình thế khẩn trương đến mức đại tá Munro cũng phải
dứt ra khỏi cơn phiền muộn.