“Uncas, cháu tỏ ra thông thạo loại xuồng làm bằng vỏ cây bulô khi chọn
chiếc này trong số những xuồng của bọn Huron.” Người trinh sát mỉm cười
tỏ vẻ hài lòng, bác hài lòng không phải thấy hy vọng thoát thân đã hé ra cho
mọi người mà vì đã thắng trong cuộc đua, “Bọn khốn kiếp lại ra sức khua
chèo, và chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ mảng da đầu không phải bằng
súng đạn và bằng con mắt chính xác mà bằng những mảnh gỗ đẽo mỏng
này. Nào các bạn, chèo mạnh nữa và đều tay lên.”
“Chúng chuẩn bị nổ súng,” Heyward lên tiếng, “hai chiếc đi cùng một
hàng với nhau như thế này thì ít khi bắn trượt.”
“Anh và đại tá hãy nấp xuống sạp; như vậy càng thu hẹp mục tiêu của
chúng lại.”
Heyward mỉm cười đáp:
“Thật là một tấm gương xấu nếu những người chỉ huy lẩn tránh trong lúc
các chiến binh giơ mình chịu đạn.”
“Trời ơi! Lòng can đảm của người da trắng là như thế đấy!” người trinh
sát kêu to, “Không thể dùng lý để duy trì khái niệm này cũng như rất nhiều
khái niệm khác của họ. Anh tưởng rằng trong lúc lâm trận, người thủ lĩnh
kia, hay Uncas, thậm chí cả tôi nữa, một người da trắng chính cống, sẽ
ngần ngại không tìm nơi ẩn nấp một khi không cần thiết phải phơi mình ra
trước hòn đạn sao? Bọn Pháp xây thành Quebec để làm gì nếu những trận
đánh luôn luôn diễn ra trên bãi trống?”
“Tất cả những điều ông bạn nói đều rất đúng,” Heyward đáp, “tuy nhiên,
tập quán không cho chúng tôi làm theo ý muốn của bác.”
Một loạt súng của bọn Huron cắt ngang cuộc tranh luận. Trong lúc
những viên đạn réo quanh mình họ, Duncan thấy Uncas quay đầu lại nhìn
anh và Munro. Mặc dù kẻ địch đuổi sát sau lưng và bản thân Uncas cũng
đang trong một tình thế hết sức nguy kịch, nét mặt người chiến binh trẻ
không lộ vẻ gì xúc động ngoài sự ngạc nhiên thấy có những người hứng
đựng nguy hiểm một cách vô ích như vậy. Chingachgook hiểu rõ tính tình
của người da trắng hơn vì bác vẫn dán mắt vào cái dụng cụ mà bác đang