mà chỉ có cho bầy cá. Có trời biết được quang cảnh ở đây sẽ ra sao một khi
những khu định cư trải dài quá xa hai con sông. Cả săn bắn lẫn chiến tranh
sẽ mất hết thú vị.”
“Ta không nên chậm trễ một giây phút nào nếu không có lý do chính
đáng và rõ rệt.”
“Tôi không ưa lắm cái đám khói đang cuộn bay men vách đá ở phía bên
trên chiếc xuồng kia.” Người trinh sát lơ đãng nói, ngắt cả Heyward, “Tôi
cam đoan có những con mắt khác cũng đã nhìn thấy và hiểu được ám hiệu
đó
Nhưng thôi, lời nói không giải quyết được vấn đề, giờ là lúc hành
động.”
Nói xong, Mắt Chim Ưng rời khỏi đài quan sát, đi xuống bờ hồ, trầm
ngâm suy nghĩ. Bác dùng tiếng Delaware thông báo cho hai người bạn da
đỏ biết kết quả cuộc thị sát của mình, rồi cả ba người cùng nhau bàn bạc sôi
nổi. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, họ lập tức bắt tay thi hành những quyết
định mới.
Họ vác xuồng lên vai, đi vào trong rừng, cố ý để lại những dấu chân thật
rõ, chẳng bao lâu đến một con suối, họ lội qua và đi mãi cho tới khi gặp
một quả núi đá to và trọc. Tại đây, thấy những bước chân của họ có thể
không để lại dấu vết nữa, họ bèn đi giật lùi trở lại con suối một cách hết sức
cẩn thận, rồi theo lòng suối nhỏ đi ra hồ; tới nơi, lập tức họ hạ xuồng xuống
nước. Địa điểm này thấp nên bọn địch ở trên mỏm đất xa xa không nhìn
thấy; hơn nữa, ven hồ cây cối um tùm rủ xuống nước. Được những thuận
lợi thiên nhiên che chở, họ cắm cúi bơi tiếp cho tới lúc người trinh sát có ý
kiến là lại lên bờ cho an toàn.
Năm người nghỉ lại cho tới khi bóng chiều làm nhòa mọi vật xung
quanh.
Bấy giờ họ mới tiếp tục lên xuồng, dựa vào bóng tối lẳng lặng ra sức bơi
về phía bờ Tây. Nhìn dãy núi lởm chởm in hình lên nền trời, Duncan thấy
không có chỗ nào để cập bờ, tuy nhiên, người Mohican đã đưa xuồng vào