theo phát hiện ra ngay, không mất nhiều thời gian và sức lực vì những cái
bẫy này.
Vào khoảng ba bốn giờ chiều, họ qua sông Scaroons rồi đi tiếp theo
hướng mặt trời lặn. Xuống hết một sườn dốc, họ tới một thung lũng có con
suối chảy xiết. Bọn Cáo Tinh Khôn đã nghỉ chân tại đây. Những thanh củi
tàn ngổn ngang bên dòng nước, những miếng thịt hươu ăn thừa vương vãi
trên mặt đất, cây cỏ còn in những vết răng ngựa gặm. Cách đấy không xa,
Heyward thấy có một lùm cây râm mát, đoán rằng Cora và Alice đã ngồi
nghỉ tại đó, anh lặng nhìn bằng con mắt trìu mến bồi hồi. Xung quanh, đất
bị giẫm xéo và vết chân người ngựa in lên rất rõ; cũng đến đây, bỗng dưng
mất hết dấu vết.
Dò vết chân của hai con ngựa Narrangansett không khó khăn gì, nhưng
dường như chúng đi lang thang, không người hướng dẫn, với mục đích duy
nhất là kiếm ăn. Cùng với cha, Uncas lần theo lối đi của hai con ngựa; cuối
cùng, anh tìm thấy những vết chân còn mới, chứng tỏ chúng quanh quẩn
đâu đây. Trước khi tiếp tục lần theo dấu mới, anh thông báo cho Mắt Chim
Ưng và cha biết kết quả cuộc tìm tòi; trong lúc hai người còn đang bàn bạc
về tình huống mới, anh đã quay trở về, dắt theo hai con ngựa với những bộ
yên cương và vải phủ lưng rách mướp lấm láp như thể chúng đã được thả
rông bao ngày nay.
“Thế nghĩa là thế nào?” Duncan tái mặt hỏi; anh đưa mắt nhìn quanh
quất như lo sợ những bụi cây vòm lá kia sắp tiết lộ điều bí mật khủng
khiếp.
“Nghĩa là cuộc hành trình của chúng ta sắp kết thúc, và ta đang ở trên đất
địch.” Người trinh sát đáp, “Nếu thằng vô lại bị đuổi gấp và hai cô thiếu nữ
dịu dàng kia cần có ngựa để theo kịp thì chắc là nó đã lột da đầu của họ rồi;
nhưng vì không có ai bám đuôi, và lại có những con vật khỏe mạnh như thế
này nên nó đã không đụng tới một sợi tóc trên đầu họ. Tôi biết anh đang
nghĩ gì; thật xấu hổ cho màu da của anh một khi anh có lý do để nghĩ như
vậy. Người nào cho rằng ngay cả một tên Mingo cũng ngược đãi đàn bà, trừ
phi nó định giết bằng rìu, đã không hiểu một chút gì về bản chất người da