“Chân tay yếu ớt của các con gái tôi không chịu nổi những nhọc nhằn
này đâu.” Munro vừa nói vừa nhìn những vết chân mờ nhạt của con mình
với vẻ trìu mến của một người cha, “Ta sẽ thấy chúng nằm kiệt sức trong
chốn rừng hoang này.”
“Điều đó không đáng ngại lắm,” người trinh sát khẽ lắc đầu, đáp, “đây là
những bước chân vững chắc ngay ngắn tuy rằng bước nhẹ và không dài.
Đại tá hãy nhìn xem, gót chân chỉ vừa chạm đất; ở chỗ kia, cô gái tóc đen
đã nhảy một bước ngắn từ rễ cây này sang rễ cây kia. Không đâu; theo sự
hiểu biết của tôi, không cô nào kiệt sức cả. Còn thầy quản hát đã bắt đầu
mỏi gối chồn chân rồi, cứ nhìn dấu chân thì rõ, chỗ kia anh chàng bị trượt,
chỗ này bước thấp bước cao; lại còn đoạn kia nữa cứ như đi giày trượt tuyết
vậy. Phải rồi, một con người chỉ quan tâm đến cái cổ họng của mình thì khó
luyện được cặp giò dẻo dai.”
Với những bằng chứng rõ rành rành, người trinh sát giàu kinh nghiệm
tìm ra sự thật, chắc chắn và chính xác như thể bản thân bác đã được mục
kích tất cả những sự việc mà bác đã làm sáng tỏ bằng óc suy xét của mình.
Thấy Mắt Chim Ưng nói năng chắc nịch và lập luận vừa rõ ràng vừa đơn
giản, mọi người đều phấn khởi thỏa mãn. Họ nghỉ lại một lát, ăn uống qua
loa rồi lại lên đường.
Người trinh sát đưa mắt về phía mặt trời lặn rồi đi rất nhanh khiến
Heyward và ông già Munro tráng kiện phải vận dụng hết gân cốt mới theo
kịp. Họ cứ đi dọc con suối mà chúng tôi đã nói ở trên. Từ đây, bọn Huron
không ngụy trang vết chân nữa nên những người truy lùng không mất thời
giờ tìm kiếm.
Tuy nhiên, được chừng một tiếng đồng hồ, Mắt Chim Ưng đi chậm hẳn
lại, đầu không nhìn thẳng mà nghiêng ngó hai bên với một vẻ nghi hoặc
như cảm thấy nguy hiểm tới gần. Lát sau, bác dừng lại chờ cho mọi người
tới.
“Tôi đánh hơi thấy bọn Huron,” bác nói với cha con người Mohican,
“nhìn qua những ngọn cây thấy ở đàng xa có một khoảng trời quang đãng,