định bắt chước tiếng quạ thì có tiếng lá cây sột soạt gần đấy khiến anh quay
mặt lại.
Người sĩ quan trẻ giật nảy mình, bất giác lùi lại mấy bước khi thấy có
một tên Anh điêng lạ mặt cách chừng một trăm thước. Anh vội trấn tĩnh lại
và lặng yên chăm chú theo dõi hoạt động của y, vì nếu anh lên tiếng báo
động thì có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Sau một hồi bình tâm quan sát, Duncan thấy mình chưa bị lộ. Cũng như
anh, tên da đỏ có vẻ đang mải xem xét những túp nhà thấp lè tè và những
cử chỉ vội vã của người dân trong làng. Không sao đoán được bộ mặt kẻ đó
vì nó bị che lấp dưới một lớp sơn nham nhở, tuy nhiên, Duncan cảm thấy
nó có vẻ buồn rầu hơn là dữ tợn. Như thường lệ, đầu y cạo nhẵn, chỉ để lại
trên đỉnh một chỏm tóc cắm tòn ten ba bốn cái lông cánh chim ưng đã bạc
màu. Một chiếc áo khoác rách bươm bằng vải thô che không kín người, bên
trong là một chiếc sơmi bình thường, riêng đôi cánh tay được cắt may để
làm một công việc cần tới kích thước rộng rãi hơn; đùi để trần và đầy vết
gai cào, nhưng chân lại xỏ giày moccasin làm bằng loại da hươu tốt. Nói
chung, bộ dạng con người thật thiểu não thảm hại.
Duncan còn đang chăm chú quan sát tên Anh điêng nọ thì người trinh sát
đã trườn tới bên cạnh một cách thận trọng.
“Chúng ta đã tới nơi cư trú hoặc doanh trại của bọn chúng,” người sĩ
quan trẻ thì thào, “và tên da đỏ này rất trở ngại cho những hoạt động sắp tới
của ta.”
Mắt Chim Ưng giật mình, buông thõng khẩu súng khi nhìn thấy tên Anh
điêng lạ mặt theo hướng tay Duncan chỉ. Bác hạ thấp nòng súng lợi hại,
nghển cái cổ dài về đằng trước như để trợ lực cho đôi mắt vốn đã tinh
tường của mình rồi nói:
“Thằng nhãi ranh này không phải người Huron, và cũng không thuộc
một bộ lạc nào ở Canada cả; nhưng căn cứ vào quần áo của nó, ta biết rằng
tên vô lại đã trấn lột một người da trắng. Hừ, Montcalm vơ vét khắp rừng