mặt hồ tối om với một vẻ tò mò ngớ ngẩn. Trong lúc đó, Mắt Chim Ưng đã
giơ tay lên trên đầu y. Nhưng không hiểu sao, bác lại rụt về và cười lặng lẽ
hồi lâu. Sau khi ngừng tiếng cười đặc biệt và thoải mái, người trinh sát
không túm cổ tên Anh điêng mà lại vỗ nhẹ vào vai y, mồm hét to:
“Thế nào, anh bạn định dạy loài hải ly hát đấy ư?”
“Cứ cho là như vậy.” Câu trả lời tiếp liền, “Một khi Thượng đế đã tạo
điều kiện cho chúng phát triển năng khiếu đến mức đó, thiết tưởng. Người
cũng không từ chối ban cho chúng tiếng nói để chúng ca ngợi Người.”