rất đúng nhịp, nếu không tiếng nổ của khẩu Sát Hươu này đã là âm thanh
đầu tiên mở đầu bài thánh ca của chúng rồi. Tôi thấy nhiều người biết đọc
biết viết hẳn hoi nhưng vẫn không tinh khôn bằng một con hải ly già, duy
có việc hò hét là giống vật này chịu vì chúng sinh ra đã câm rồi. Nhưng anh
thấy điệu nhạc này thế nào?”
Nói rồi bác bắt chước tiếng quạ kêu lên ba lần. David vội bịt đôi tai khó
tính của anh lại, còn Heyward tuy hiểu đó chỉ là ám hiệu, vẫn không khỏi
ngước mắt nhìn lên trời xem có con quạ nào bay qua không.
“Thấy chưa,” Mắt Chim Ưng vừa cười vừa nói tiếp, tay chỉ vào tốp
người đang theo ám hiệu đi tới, “đấy mới là âm nhạc với một đặc tính tự
nhiên của nó, nó đã đưa hai tay súng cừ khôi lại bên tôi, chưa nói đến dao
găm và rìu trận của họ. Nhưng thôi, anh vẫn bình yên như thế là được; giờ
hãy cho biết các cô thiếu nữ ra sao.”
“Các cô bị bọn vô thần bắt rồi,” David đáp, “họ rất hoang mang lo lắng
nhưng thể xác vẫn được thoải mái, an toàn.”
“Cả hai cô à?” Heyward vội hỏi, cảm động tưởng ngừng thở.
“Đúng thế. Ngoài việc đi đường vất vả, ăn uống thanh đạm, chúng tôi
không có gì phải phàn nàn lắm. Chỉ có việc bị cưỡng bức đi đến một nơi xa
lạ làm chúng tôi đau đớn trong lòng thôi.”
“Cầu Chúa phù hộ cho anh vì những lời tốt lành đó.” Munro run run nói,
“Vậy là tôi sẽ được gặp lại các con tôi, vẫn trinh bạch ngây thơ như lúc
chúng bị bắt đi.”
“Tôi e rằng việc giải thoát cho hai cô không chóng vánh đâu,” David nói,
vẻ nghi hoặc. “Thủ lĩnh của bọn man rợ này độc ác vô cùng, chỉ có Thượng
đế, Chúa của muôn loài, mới trị được thôi. Suốt ngày, lúc ngủ cũng như khi
thức, tôi đã dùng đủ mọi cách nói với hắn, nhưng lời nói cũng như thánh ca
đều chẳng làm hắn mủi lòng.”
“Thằng khốn kiếp bây giờ ở đâu?” người trinh sát lỗ mãng ngắt lời.
“Hôm nay, hắn cùng với bọn chiến binh trẻ đi săn hươu; theo tôi biết,
ngày mai chúng sẽ còn đi sâu hơn nữa vào trong rừng và tiến gần thêm về