phía biên giới Canada. Chúng đã chuyển cô chị đến một bộ tộc lân cận ở
phía sau ngọn núi đá đen thẫm kia, còn chúng để cô em ở cùng với đám
phụ nữ Huron.”
“Làng của chúng chỉ cách đây chừng hai dặm, trên một khoảng đất
phẳng, cây cối đã được đốt trụi. Đám phụ nữ hiện đang chuẩn bị để đón
chúng về.”
“Alice, em Alice dịu hiền của anh! Không có chị Cora thì ai là người an
ủi em?” Heyward lẩm bẩm.
“Không được gần chị nhưng nỗi đau buồn trong tâm hồn Alice cũng dịu
bởi nhờ những bài thánh ca và những lời cầu Chúa!”
“Alice còn bụng dạ để tâm đến âm nhạc kia à?”
“Phải, loại âm nhạc nghiêm trang, trịnh trọng. Nhưng cũng phải nhận
rằng tuy tôi đã cố gắng an ủi, Alice vẫn khóc lóc luôn, ít khi tươi tỉnh.
Những lúc đó, tôi ngừng các bài thánh ca. Nhưng cũng có nhiều lúc êm
đềm thoải mái đồng cảm với nhau, những lúc dân Anh điêng ngây người
lắng nghe tiếng hát vút cao của chúng tôi.”
“Thế tại sao anh được phép đi lại tự do, không bị ai theo dõi?”
David cố giữ vẻ mặt khiêm nhường nhũn nhặn, nhỏ nhẹ đáp:
“Không nên quá lời khen ngợi một kẻ hèn mọn như tôi về việc đó. Tuy
thánh ca không có tác dụng đối với những sự việc khủng khiếp mà chúng ta
đã trải qua trên chiến trường đầy máu, nó đã phát huy ảnh hưởng ở đây,
ngay cả đối với tâm hồn của những người vô thần, vì thế tôi mới được phép
đi lại tự do.”
Người trinh sát vừa cười vừa gõ tay vào trán mình với vẻ hóm hỉnh, rồi
giải thích sự rộng rãi đặc biệt của bọn Huron đối với David một cách có lẽ
thỏa đáng hơn như sau:
“Dân Anh điêng không bao giờ làm hại người nào có cái này không được
lành mạnh. Nhưng tại sao đường chạy trốn mở rộng trước mặt mà anh
không đi theo vết cũ trở về đưa tin tức cho pháo đài Edward? Vết chân anh
phải dễ nhận thấy hơn vết chân con sóc chứ?”