người là tìm cho ra hai chị em Cora và Alice. Tuy nhiên, cuộc hỏi chuyện
vẫn luôn luôn bị đứt quãng vì tiếng sáo của David nhiều lần đe dọa mở đầu
một bài thánh ca. Câu chuyện của David kể đơn giản, sự việc không có
mấy, đại khái như sau:
“Magua đã ở trên núi đợi đến lúc rút lui được an toàn mới xuống, theo
con đường ven bờ phía Tây hồ Horican đi về hướng xứ Canada. Vì tên
Huron tinh quái thông thuộc con đường này và lại biết chắc là trước mắt
chưa có ai đuổi theo nên hắn đi tốc độ phải chăng, không vất vả lắm. Theo
lời nói mộc mạc của David, Magua không ưa gì sự có mặt của anh, nhưng
không làm thế nào khác được vì hắn chưa hoàn toàn mất hẳn sự kính nể của
dân Anh điêng đối với những người đã được Thượng đế thâm nhập vào đầu
óc. Ban đêm, vừa để giữ cho mấy người bị bắt khỏi bị ốm vì khí ẩm nơi
rừng rú, vừa đề phòng họ trốn, chúng coi sóc hết sức cẩn thận. Như ta đã
biết, đi đến con suối, chúng thả ngựa và tuy đường còn xa, đi còn lâu,
chúng vẫn cẩn thận làm các việc như đã mô tả để cắt đứt mọi manh mối
khiến kẻ địch có thể tìm ra chỗ rút lui của chúng. Khi về đến nơi đồn trú
của bộ lạc, Magua giam riêng mỗi tù nhân một nơi, việc mà không mấy khi
hắn quên thực hiện. Hắn cho đưa Cora sang một bộ lạc đang tạm thời
chiếm cứ thung lũng bên cạnh, nhưng vì chẳng hề hiểu biết phong tục và
lịch sử của thổ dân nên David không cung cấp được tin tức gì thỏa đáng về
tên gọi và tính chất của bộ lạc này cả. Anh chỉ biết bộ lạc này không tham
gia vào cuộc tấn công pháo đài William Henry vừa qua và cũng như dân
Huron, họ là đồng minh của Montcalm. Do hoàn cảnh xui nên, trong một
thời gian họ phải miễn cưỡng tiếp xúc với dân Huron dã man hiếu chiến; họ
vẫn giữ quan hệ thân thiện nhưng luôn cảnh giác đề phòng.”
Lời tường thuật của David thiếu sót và không liên tục nhưng hai cha con
Uncas và Mắt Chim Ưng vẫn lắng nghe, càng về sau càng chăm chú. David
đang cố nói rõ về hoạt động của bộ lạc giam giữ Cora thì người trinh sát
đột nhiên hỏi:
“Anh có trông thấy kiểu dao của họ không? Dao Pháp hay dao Anh?”