“Tôi chỉ lo an ủi mấy cô thiếu nữ, có để ý đến những vật phù phiếm ấy
đâu.”
“Rồi có lúc anh sẽ không cho con dao của thổ dân là vật phù phiếm đáng
khinh.” Người trinh sát trả lời, vẻ coi thường sự khù khờ của David lộ ra
nét mặt, “Họ có mở hội mùa không? Hoặc giả anh có biết gì về totem của
bộ lạc này không?”
Về hội mùa thì họ tổ chức nhiều và ăn uống no nê, họ cho mì vào sữa, ăn
vừa ngọt miệng vừa dễ chịu cho dạ dày. Còn về totem thì tôi không hiểu ý
nghĩa thế nào, nhưng nếu nó có mặt nào liên quan đến nghệ thuật âm nhạc
Anh điêng thì không cần phải tìm hiểu gì cả. Họ không bao giờ cùng nhau
cầu nguyện; có lẽ họ là những người vô thần nhất trong những người vô
thần đấy.
“Thế là anh đã xuyên tạc bản chất người Anh điêng rồi. Ngay cả dân
Mingo cũng chỉ thờ chúa sống và có thật thôi. Tôi lấy làm xấu hổ về sự bịa
đặt của người da trắng nói rằng chiến binh da đỏ thờ những hình ảnh do
chính tay họ vẽ nên. Đúng là người Anh điêng có tìm cách hòa hoãn với
quỷ ác, (phải, với một kẻ thù mà mình không chiến thắng nổi thì ai chả
muốn hòa hoãn), nhưng họ chỉ cầu xin sự phù hộ và sự giúp đỡ của Thượng
đế nhân từ vĩ đại mà thôi.”
“Có thể như thế,” David đáp, “nhưng tôi thấy khi bôi sơn lên mình, họ vẽ
những hình vật lạ lùng kỳ quặc, thế mà họ lại tỏ ra hãnh diện, trân trọng,
tôn kính hình vật đó, đặc biệt là có một con vật nom thật bẩn thỉu xấu xí.”
“Con rắn phải không?” người trinh sát vội hỏi.
“Cũng na ná. Trông giống như một con rùa bò chậm chạp thiểu não.”
Hai cha con Uncas đang chăm chú nghe, đồng thanh kêu: “À!” còn
người trinh sát chỉ lắc đầu với dáng điệu của một người vừa khám phá ra
một điều gì quan trọng nhưng không vui. Rồi Chingachgook nói tiếng
Delaware; vẻ trịnh trọng, bình tĩnh của bác tức khắc làm cho cả những
người không hiểu tiếng cũng phải chú ý. Cử chỉ của bác biểu lộ ý nghĩ, đôi
lúc có vẻ kiên quyết. Bác giơ cao tay rồi lại hạ xuống làm phanh chiếc áo