lời lẽ phân tích cho anh ta thấy rằng hấp tấp lúc này là điên rồ, và trong vấn
đề này phải hết sức bình tĩnh suy xét và gan dạ phi thường.
“Có lẽ cứ nên để David trở lại làng như thường. Anh ấy sẽ la cà trong
các lều để báo cho các cô gái biết là chúng ta sắp đến, và sẽ đợi chúng ta
làm hiệu gọi ra bàn bạc. Anh bạn phân biệt được tiếng chim kêu với tiếng
quạ chứ?”
“Giống chim dễ thương ấy có tiếng kêu nghe dịu tai và buồn buồn,
nhưng nhịp điệu hơi nhanh và không đều.” David trả lời.
“Anh ta nói về giống chim đêm đấy.” Người trinh sát nói tiếp, “Này, anh
ưa tiếng hót của nó, vậy ta lấy tiếng ấy làm ám hiệu. Nhớ khi nào nghe
chim đêm kêu ba lần thì ra chỗ bụi cây nhé.”
“Khoan đã,” Heyward ngắt lời, “tôi sẽ đi cùng với David.”
“Anh ư?” Mắt Chim Ưng ngạc nhiên kêu lên, “Anh không muốn nhìn
mặt trời mọc và lặn nữa à?”
“David chẳng là một bằng chứng sinh động rằng dân Huron cũng còn
lòng thương người đó sao?”
“Đúng, nhưng David còn có thể sử dụng cổ họng của mình, không ai tỉnh
táo lại dùng sai tài năng.”
“Tôi cũng có thể đóng vai điên, vai hề, vai anh hùng được, nghĩa là có
thể làm bất cứ việc gì để cứu người tôi yêu. Bác đừng phản đối nữa, tôi đã
quyết tâm rồi.”
Mắt Chim Ưng ngây người ngạc nhiên nhìn chàng sĩ quan trẻ một lát. Từ
trước đến giờ, vì trọng nể tài ba và công lao của Mắt Chim Ưng, Duncan
vẫn mặc nhiên phục tùng ý kiến của bác; bây giờ anh nói với tư cách cấp
trên, giọng nói làm người ta khó lòng cưỡng lại. Anh khoát tay tỏ vẻ không
ưa những lời trách móc, rồi nói tiếp với lời lẽ ôn hòa hơn:
“Bác có phương tiện để hóa trang, vậy hãy thay hình đổi dạng cho tôi;
nếu muốn thì vẽ cả sơn nữa; muốn biến tôi thành gì cũng được, một tên hề
ngô nghê chẳng hạn.”