để làm cuộc xâm lăng và đã tập hợp được một lũ cướp của giết người. Anh
có thấy nó để súng hoặc nỏ ở đâu không?”
“Hình như nó không có vũ khí và cũng không có vẻ gì xấu xa. Trừ phi nó
báo động cho đồng bọn của nó đang lẩn lút bên hồ nước kia, nó không đáng
để cho ta phải lo ngại mấy.”
Người trinh sát quay lại nhìn Heyward với một vẻ ngạc nhiên lộ ra mặt.
Rồi bác há to miệng cười ngặt nghẹo một cách khoái trá mà không thành
tiếng (bác tập được kiểu cười đặc biệt này nhờ có nhiều năm lăn lộn với
nguy hiểm).
Bác nhắc lại, “đồng bọn của nó đang lẩn lút bên hồ nước”, rồi nói tiếp:
“Những năm ăn học và cả thời niên thiếu sống ở thuộc địa mà chỉ biết có
ngần ấy thôi ư! Tên khốn kiếp này không đáng tin cậy vì nó có đôi cẳng
dài. Anh hãy giương súng nhằm vào nó, còn tôi sẽ luôn qua đám bụi rậm,
bò tới sau lưng nó và bắt sống. Nhất thiết không được nổ súng đấy.”
Mắt Chim Ưng đã chui nửa người vào trong bụi thì Heyward đưa tay ra
giữ lại và hỏi:
“Nếu thấy bác gặp nguy hiểm, tôi có thể đánh liều nổ một phát được
không?”
Mắt Chim Ưng nhìn Heyward một lát như không biết nên hiểu câu hỏi
đó như thế nào; rồi bác gật gật đầu cười không thành tiếng và đáp:
“Thiếu tá hãy bắn một loạt súng.”
Nói rồi bác biến mất sau đám lá cây. Duncan đứng chờ, lòng như lửa đốt,
lát sau mới thấy Mắt Chim Ưng xuất hiện.
Bác đang bò thẳng tới phía sau lưng con người mà bác định bắt sống, bộ
áo quần trên người gần hòa lẫn màu đất. Khi còn cách mục tiêu vài thước,
bác từ từ đứng dậy, không một tiếng động.
Giữa lúc đó có tiếng đập mạnh xuống nước. Duncan quay mặt về phía hồ
thì vừa thấy có hàng trăm hình thù đen trũi cùng lao xuống nước. Anh nắm
chặt khẩu súng, quay trở lại theo dõi tên Anh điêng. Đáng lẽ phải hô hoán
đồng bọn, tên này lại vươn cổ ra như thể cũng đang quan sát tình hình trên