chúng. Ba đêm tôi ở đây ba lần tôi tập hợp trẻ con lại để hát thánh ca, và ba
lần chúng đáp lại cố gắng của tôi bằng cách gào thét làm tôi rợn cả người.”
“Anh nói ai thế?”
“Nói những đứa trẻ con đang phung phí thời giờ nghịch như quỷ sứ kia.
Ôi chao! Dân tộc này không hề biết đến tác dụng tốt lành của sự kiềm chế
trong kỷ luật mà chỉ phó mặc cho tự nhiên thôi. Trong một xứ có toàn cây
bulô thì làm sao tìm được một cái roi con. Do đó, không lấy làm lạ là
những lời chúc phước lành của Thượng đế phí công toi giữa những tiếng
kêu thét như thế này.”
David bịt tai khi tiếng thét của trẻ con vang lên the thé khắp cánh rừng,
còn Duncan thì bĩu môi như chế nhạo sự mê tín của bản thân và cứng cỏi
nói:
“Chúng ta tiến lên.”
Tay vẫn bưng lấy tai, thầy quản hát làm theo, và cả hai người cùng nhau
tiến bước về nơi David đôi khi quen gọi là “những gian lều của bọn trần
tục”.