đám người này được bao nhiêu. Các thủ lĩnh ngồi đằng trước thỉnh thoảng
mới liếc mắt nhìn anh, còn chỉ nhìn xuống đất với vẻ mặt có thể là kính
trọng nhưng cũng rất có thể là ngờ vực. Những người đứng trong bóng tối
tỏ ra ít dè dặt hơn. Duncan hận ngay thấy họ đang lén nhìn thân hình và
quần áo anh; họ lặng lẽ soi mói từng li từng tí, không bỏ qua một nét mặt,
một cử chỉ, một nét sơn vẽ trên người, thậm chí cả cách ăn mặc của anh
nữa.
Sau cùng, xuất hiện một người tóc đã hoa râm nhưng chân tay gân guốc,
dáng đi vững chắc, nói lên một sức khỏe còn dồi dào của con người đang ở
tuổi già dặn. Từ trước, người đó vẫn đứng trong một góc tối, chừng như để
có thể quan sát một cách kín đáo. Người đó nói tiếng Wyandots (còn gọi là
Huron) nên Duncan không hiểu, nhưng qua cử chỉ kèm theo câu nói thì
những lời lẽ xem chừng có vẻ xã giao nhiều hơn là tức giận.
Duncan lắc đầu ra hiệu là anh không hiểu thứ tiếng này, rồi nói bằng
tiếng Pháp:
“Trong anh em có ai nói được tiếng Pháp hay tiếng Anh không?” nói
xong, anh đưa mắt nhìn từ người này sang người khác hy vọng thấy có
người gật đầu.
Mặc dù có nhiều người quay đầu lại như muốn nắm bắt ý nghĩa của
những lời anh nói, nhưng vẫn không có ai trả lời.
“Tôi lấy làm buồn lòng,” Duncan nói tiếp, anh nói thong thả bằng thứ
tiếng Pháp đơn giản nhất mà anh rất thành thạo, “khi nghĩ rằng trong bộ lạc
dũng cảm và tinh khôn này không có ai hiểu được thứ tiếng của Đại đế
dùng khi người nói với con cái. Chắc người phiền lòng lắm khi biết rằng
mình bị các chiến sĩ da đỏ coi thường đến mức đó!”
Tiếp theo là một không khí trầm lặng kéo dài. Không ai nhúc nhích chân
tay, không ai động đậy khóe mắt, chứng tỏ lời nhận xét của Duncan đã gây
ấn tượng. Biết rằng yên lặng vốn là đức tính của thổ dân, Duncan lợi dụng
ngay đặc điểm này để sắp xếp ý nghĩ của mình. Sau cùng, chính người