chiến binh lúc trước đã phát biểu, bây giờ lại hỏi cộc lốc bằng ngôn ngữ xứ
Canada:
“Khi cha vĩ đại của chúng tôi nói với dân chúng, người có dùng tiếng của
dân Huron không?”
Duncan trả lời úp mở:
“Người ông phân biệt con cái của mình, dù là da đỏ, da đen hay da trắng,
tuy rằng dân Huron anh dũng đặc biệt làm cho Người hài lòng.”
Viên thủ lĩnh nói tiếp:
“Người sẽ nói thế nào nếu được xem số chỏm tóc cách đây năm đêm còn
mọc trên đầu bọn Anh?”
Duncan bất giác rùng mình, nói:
“Bọn Anh là kẻ thù của Người, chắc Người sẽ khen ngợi và nói: “Dân
Huron của ta rất can trường”.”
“Người cha xứ Canada của chúng tôi không nghĩ như thế đâu. Người
không nhìn về đằng trước để thưởng công cho dân Anh điêng mà lại ngoái
nhìn phía sau. Người trông thấy bọn Anh đã chết chứ không trông thấy dân
Huron. Như vậy nghĩa là thế nào?”
“Một thủ lĩnh vĩ đại như Người nghĩ nhiều hơn nói. Người nhìn lại để
xem có quân thù theo hút sau lưng không.”
“Kẻ thù đã chết thì xuồng của nó không thể bơi trên hồ Horican được
nữa.” Chủ nhà đáp lại, giọng ảm đạm, “Người còn để tai nghe bọn
Delaware, kẻ thù của chúng tôi, thì chỉ được nghe toàn những lời dối trá.”
“Không lẽ nào lại thế. Đây nhé, Người đã ra lệnh cho tôi là người biết
nghề chữa bệnh, đến chỗ các con của người là dân Huron da đỏ ở vùng các
hồ lớn để xem có ai bị đau ốm gì không cơ mà!”
Yên lặng lại tiếp theo lời tuyên bố của Duncan đang đóng vai thầy thuốc.
Mọi con mắt đổ dồn cả về phía anh, vừa soi mói vừa chăm chú, dường như
để dò xét xem lời nói của anh thực hay hư, làm anh run lên không biết kết