quả sẽ ra sao. Nhưng rồi anh lại thấy yên lòng khi người thủ lĩnh Huron
lạnh lùng hỏi tiếp:
“Những con người tinh khôn của xứ Canada có vẽ sơn lên da mình
không? Chúng tôi nghe họ huênh hoang rằng da mặt họ màu tái.”
Duncan rắn rỏi trả lời:
“Khi một thủ lĩnh Anh điêng đến cùng các cha da trắng, họ cởi áo da trâu
của mình ra và mặc chiếc áo của người da trắng tặng. Anh em Anh điêng
đã sơn vẽ cho tôi, và tôi đã giữ lớp sơn đó.”
Có tiếng thì thầm biểu lộ sự đồng tình; thế là lời Duncan ca tụng bộ lạc
đã được mọi người vui lòng chấp nhận. Người thủ lĩnh đứng tuổi vẫy tay ra
vẻ thỏa mãn; hầu hết các người khác đều hưởng ứng, mỗi người chìa một
bàn tay ra và reo lên một tiếng ngắn để bày tỏ sự vừa lòng của mình. Lúc
đó Duncan mới cảm thấy dễ thở hơn, tưởng như đã cất được gánh nặng của
cuộc hỏi cung. Anh thấy ngời lên niềm hy vọng cuối cùng sẽ thành công vì
anh đã chuẩn bị một câu chuyện đơn giản và có vẻ thật để biện minh cho
công việc anh đang vờ đảm nhiệm.
Sau một lát yên lặng như để sắp xếp lại ý nghĩ và đáp lại một cách thỏa
đáng lời tuyên bố vừa rồi của khách, một chiến binh da đỏ khác đứng dậy
với tư thế phát biểu ý kiến. Người đó vừa hé môi thì một tiếng kêu không
rõ nhưng đáng sợ vang lên từ phía rừng; tiếp theo là một tiếng rú cao vút,
lanh lảnh như tiếng sói hú, rền rĩ và kéo dài. Câu chuyện bị đứt quãng một
cách đột ngột và khủng khiếp làm Duncan giật mình đứng phắt dậy, không
còn để ý đến gì nữa ngoài tiếng kêu rùng rợn đó. Cùng lúc, tất cả các chiến
binh da đỏ xô ra khỏi lều. Bên ngoài, tiếng la thét ầm ĩ hầu như át hẳn
những tiếng rú kinh khủng còn đang âm vang dưới lùm cây. Không tự chủ
được nữa, Duncan cũng chạy ra khỏi lều đứng lẫn giữa đám đông lộn xộn
bao gồm gần hết số người sinh sống trong phạm vi nơi đồn trú này. Đàn
ông, đàn bà, trẻ con, người già, người ốm yếu, người mạnh khỏe tráng kiện,
tất cả đều tề tựu ở đó. Người thì hò hét, người vỗ tay vui mừng tưởng như
điên dại; tất cả đều biểu lộ sự vui sướng man rợ trước một sự kiện gì bất