Mất vài phút để sắp xếp những người có mặt theo thứ bậc và uy tín trong
bộ lạc. Trật tự chỗ ngồi rất giống như trong cuộc chất vấn vừa qua; các thủ
lĩnh có tuổi và cao cấp chiếm chỗ ở gian lớn, dưới ánh sáng của ngọn đuốc
đang cháy rực, người trẻ và cấp dưới ngồi phía sau, khuôn mặt mờ mờ ẩn
hiện, xương xẩu và ngăm đen. Uncas bình tĩnh, hiên ngang và chăm chú
đứng chính giữa lều, ngay dưới một lỗ hổng qua đó ánh sáng một vài ngôi
sao lấp lánh lọt vào. Thái độ đường hoàng hiên ngang của anh không lọt
qua mắt của đám người đối địch. Họ luôn luôn nhìn anh bằng những con
mắt đầy vẻ hung ác nhưng rõ ràng cũng đượm cả sự thầm phục lòng can
đảm của anh. Tình cảnh con người mà lúc trước Duncan thấy đứng riêng ra
để cùng Uncas chịu đựng cuộc đua với thần Chết lại khác hẳn. Anh ta đã
không chạy; suốt trong lúc mọi người náo nhiệt chạy đuổi, anh cứ đứng trơ
như bức tượng biểu hiện sự hổ thẹn và nhục nhã. Tuy không ai đoái hoài
đón mời hoặc để ý tới cử chỉ của anh, anh ta cũng vào trong lều, tựa như
phải cúi đầu quy phục số phận, không chút cưỡng lại. Thừa lúc thuận tiện,
Duncan nhìn thẳng vào mặt anh ta, trong lòng lo ngại lại sẽ nhận ra một
người quen biết khác. Nhưng không. Đúng là một người không quen biết,
và điều càng khó hiểu hơn nữa là căn cứ vào nét sơn vẽ trên mình thì người
này đúng là một chiến binh Huron. Anh ta không ngồi cùng với bộ lạc
mình mà ngồi riêng ra, lẻ loi giữa đám đông; tư thế anh ta trông rất thiểu
não, như muốn thu hình cho hết sức nhỏ. Khi ai nấy đều yên vị và trong lều
đã trở lại yên tĩnh, người thủ lĩnh tóc hoa râm mà chúng tôi đã giới thiệu
với độc giả, lại nói lớn bằng tiếng Delaware:
“Anh Delaware kia, tuy là người của một dân tộc đàn bà, anh đã tỏ ra
xứng đáng là bậc nam nhi. Ta sẽ cho anh ăn uống, nhưng ăn cùng với dân
Huron thì phải trở thành bạn của dân Huron. Anh có thể yên nghỉ cho đến
khi trời sáng, lúc đó sẽ quyết định.”
“Ta đã nhịn đói bảy ngày đêm để đuổi theo bọn Huron,” Uncas lạnh lùng
trả lời, “con cái của Lenape biết đi theo con đường chính nghĩa, không
thèm la cà ăn uống đâu.”