“Hai thanh niên của ta đang truy nã người bạn đường của anh,” viên thủ
lĩnh tiếp tục, không để ý đến câu nói ngang ngạnh của Uncas, “khi họ trở
về, những người sáng suốt của hội đồng sẽ quyết định sự sống chết của
anh.”
“Dân Huron không có tai à?” Uncas khinh bỉ trả lời, “Từ lúc ta bị bắt, đã
hai lần ta nghe thấy tiếng súng quen thuộc nổ. Hai thanh niên của các người
sẽ không bao giờ trở về nữa đâu.”
Vài phút im lặng nặng nề tiếp theo lời tuyên bố mạnh dạn của Uncas.
Duncan hiểu rằng người Mohican trẻ tuổi nhắc tới cây súng lợi hại của Mắt
Chim Ưng. Anh rướn người về phía trước để xem phản ứng của hội nghị
đối với câu nói, nhưng người thủ lĩnh chỉ trả lời đơn giản:
“Nếu dân Lenape tài giỏi đến thế, tại sao một trong những chiến binh anh
dũng nhất của họ lại có mặt ở đây?”
“Chỉ vì ta đuổi theo một tên hèn nhát chạy trốn nên mới bị mắc bẫy. Hải
ly là giống vật rất khôn nhưng vẫn có thể bị bắt.”
Uncas vừa trả lời vừa chỉ tay vào người Huron ngồi riêng lẻ ở một góc
mà không thèm nói gì thêm về con người không xứng đáng đó. Lời lẽ của
câu trả lời, dáng điệu của người nói gây một cảm xúc mạnh mẽ trong đám
người nghe. Mọi cặp mắt đều bực tức ngoái về phía con người đã bị Uncas
vạch mặt bằng một cử chỉ đơn giản. Tiếng thì thầm đe dọa lan đi khắp đám
đông đến tận cửa ngoài; đàn bà trẻ con chen chúc nhau. Giữa vai người nọ
với vai người kia, các kẽ hở đều kín đặc những người tò mò và sốt sắng.
Trong khi đó, các thủ lĩnh có tuổi ngồi ở khoảng giữa bàn bạc với nhau
bằng những câu ngắn, nhát gừng; mỗi lời nói ra đều phản ánh đúng ý nghĩ
của người phát biểu dưới hình thức kiên quyết và đơn giản nhất. Không khí
trong lều lại trở nên yên lặng, trang nghiêm trong hơi lâu. Tất cả mọi người
có mặt đều hiểu rằng cuộc bàn luận đó báo hiệu sắp có một quyết định quan
trọng. Những người đứng ở vòng ngoài kiễng chân để nhìn; ngay cả kẻ
phạm tội trong một lát cũng quên nỗi nhục nhã của mình, ngửng bộ mặt
thiểu não bối rối và lo sợ liếc nhìn đám thủ lĩnh. Sau cùng, viên thủ lĩnh có