mặt anh ta vừa biểu lộ sự xấu hổ, sự hoảng sợ, vừa có cả niềm kiêu hãnh
nữa; mắt anh nheo lại vì đau xót, rồi đột nhiên sáng lên nhìn những người
xung quanh, những người mà nhờ họ anh mới được tiếng tăm. Trong một
lúc, tình cảm này lấn át mọi tình cảm khác. Anh ta đứng dậy, phanh ngực
ra, nhìn chằm chằm vào con dao sắc sáng loáng mà người xét xử nghiệt ngã
đang giơ cao. Con dao từ từ cắm sâu vào trái tim anh mà anh vẫn mỉm
cười, như thể vui mừng vì thấy cái chết cũng không đáng sợ như anh tưởng,
rồi anh nặng nề ngã úp mặt gần ngay chân chàng Uncas vẫn lạnh lùng và
cứng cỏi.
Mụ già rú lên một tiếng rền rĩ, ném bó đuốc xuống đất làm cho mọi vật
chìm trong bóng tối. Cả đám người rùng mình ra khỏi lều như những bóng
ma bối rối. Và Duncan tưởng rằng trong gian lều chỉ còn lại có chàng và
hình hài đang thoi thóp của nạn nhân vừa bị dân Anh điêng xét xử.