Chương 24
Người hiền phán như vậy, vua chúa giải tán.
Ngay hội đồng, và các thủ lĩnh tuân theo.
• HOMER
Chỉ một vài giây cũng đủ để Duncan nhận thấy mình đã nhầm. Anh thấy
có người nắm chặt cánh tay, rồi nghe tiếng Uncas thì thầm bên tai:
“Bọn Huron là giống chó. Máu một tên hèn nhát không thể nào làm một
chiến binh run sợ được. Đầu Hoa Râm và thủ lĩnh của chúng ta vẫn an
toàn, còn cây súng của Mắt Chim Ưng không chịu ngủ đâu. Thôi, đi đi…
Uncas và Bàn Tay Mở bây giờ là người không quen biết nhau, không được
nói thêm gì nữa đấy!”
Duncan còn muốn nghe nhiều nữa nhưng Uncas đã khẽ đẩy anh ra phía
cửa, nhắc nhở cho anh biết nguy hiểm có thể xảy ra nếu kẻ địch biết hai
người nói chuyện với nhau. Vì tình thế bắt buộc, Duncan miễn cưỡng từ từ
ra khỏi lều đứng lẫn vào đám người đang tụ tập gần đấy. Các đống lửa sắp
tàn trên bãi trống chập chờn hắt ánh sáng mờ mờ lên những hình người đen
sẫm đang yên lặng đi đi lại lại; thỉnh thoảng một ngọn lửa bùng lên, rọi
sáng vào trong lều và cho thấy Uncas vẫn đứng ngay ngắn gần xác người
thanh niên Huron.
Một lát sau, vài chiến binh bước vào trong lều; lúc ra, họ khiêng theo xác
chết để vứt vào rừng gần đấy. Khi cảnh tượng này đã kết thúc, Duncan lần
mò đi quanh các lều, cố tìm xem có thấy vết tích gì của người mà anh phải
trải qua bao gian nan tìm kiếm. Anh không bị ai để ý hỏi han gì. Trong tâm