được bao lâu thì một người thủ lĩnh già ngồi bên cạnh đã nói với anh bằng
tiếng Pháp:
“Tôi cảm ơn người cha của xứ Canada còn nhớ đến các con của người.
Con ma đang nhập vào vợ một chiến binh trẻ của chúng tôi, chẳng hay ông
khách lạ tài giỏi có thể đuổi nó được không?”
Heyward cũng biết qua loa cách thức cúng bái của dân Anh điêng trong
những trường hợp gọi là ma làm này nên không có lời đề nghị nào làm anh
vui lòng bằng câu hỏi đó. Anh nhận thấy ngay đây là hoàn cảnh thuận lợi
để thực hiện mục đích của mình. Biết rằng cần giữ vẻ nghiêm trang của vai
trò mình đang đóng, anh nén tình cảm, trả lời có vẻ bí hiểm:
“Ma mỗi con một khác; trước tài trí của con người, có ma phải nhượng
bộ nhưng cũng có ma mạnh lắm.”
“Người anh tôi là thầy thuốc giỏi, cứ thử xem sao,” người da đỏ ranh
mãnh nói.
Heyward gật đầu đồng ý. Người Huron hài lòng thấy Heyward nhận lời
và lại đưa tẩu lên hút, đợi lúc thích hợp để đi khỏi lều Heyward sốt ruột
chửi thầm thói tục lâu đời của dân Huron lúc nào cũng phải tỏ ra kín đáo
trầm lặng; anh cũng phải giữ vẻ lạnh lùng như người thủ lĩnh có họ hàng
thân thích với người đàn bà ốm. Mấy phút trôi qua, dài như hàng giờ đối
với thầy phù thủy bất đắc dĩ của chúng ta. Người thủ lĩnh Huron để tẩu
xuống, kéo áo che kín ngực như chuẩn bị dẫn Heyward đến lều người ốm.
Vừa lúc đó, một chiến binh thân hình lực lưỡng hiện ra trước cửa, lẳng lặng
đi vào giữa đám người chăm chú, rồi ngồi vào một đầu bó cành cây mà
Duncan đang ngồi. Duncan sốt ruột liếc nhìn người bên cạnh; anh sởn gáy,
khiếp đảm khi thấy người ở gần anh chính là Magua.
Viên thủ lĩnh đáng sợ và xảo quyệt này trở về bất ngờ làm cho ông già
Huron nán lại chưa đi. Nhiều điếu thuốc đã tắt lại được châm lên; người
mới đến chẳng nói chẳng rằng, rút rìu trận ở thắt lưng ra, nhét đầy thuốc
vào nỏ điếu ở đầu rìu rồi rít khói thuốc qua chiếc cán rìu khoan rỗng, vẫn
bình thản mặc dù đã qua hai ngày mệt nhọc truy nã quân thù. Mười phút