nhìn của mọi người, ông lão quay đi, lấy chăn trùm lên đầu, lặng lẽ bước ra
khỏi lều và trở về nhà để ngấm ngầm đau khổ cùng với người vợ cũng già
nua, tuyệt vọng, không con cái.
Mọi người yên lặng để ông già đi ra, tin rằng nết hay tật xấu đều có tính
di truyền. Rồi một người thủ lĩnh, dáng điệu tế nhị chẳng kém gì ở các xã
hội văn minh, cất giọng vui vẻ trịnh trọng nói với Magua, làm các chiến
binh tạm quên đi sự ươn hèn họ vừa chứng kiến.
“Bọn Delaware lảng vảng quanh làng ta như lũ gấu đánh hơi thấy vò mật
ong vậy. Nhưng có ai thấy dân Huron ta ngủ bao giờ không?”
Mây đen trước cơn giông tố cũng không đáng sợ bằng nét mặt sa sầm
của Magua lúc đó, hắn kêu lớn:
“Có phải dân Delaware ở vùng hồ không?”
“Không phải, bọn mặc váy đàn bà ấy ở trên bờ sông của chúng kia. Một
đứa đã đến tận bộ lạc đây.”
“Thế các chiến binh trẻ của ta đã lột được mảng da đầu của nó chưa?”
“Cặp giò của nó tốt lắm, nhưng đôi tay nó cầm thuổng đào đất thích hợp
hơn cầm rìu trận,” người thủ lĩnh vừa đáp vừa chỉ vào Uncas vẫn đang
đứng không động đậy.
Không như đám phụ nữ có tính tò mò, Magua không nhìn người tù thuộc
bộ lạc mà y có nhiều lý do để căm thù; y tiếp tục hút thuốc, vẻ trầm ngâm,
một tư thế thường thấy khi y chưa có việc gì cần phải vận dụng tài hùng
biện hay mưu trí. Nghe người thủ lĩnh cao tuổi kể lại sự việc, trong thâm
tâm Magua cũng ngạc nhiên nhưng y nén lòng không hỏi câu nào, chờ lúc
thích hợp hơn. Sau một hồi khá lâu, y mới gỡ hết tàn thuốc ở điếu gà, rìu
trận ngang sườn, buộc chặt thắt lưng và đứng dậy. Lần đầu tiên y đưa mắt
nhìn về phía người tù đang đứng ở đằng sau, cách y không xa. Uncas tuy có
vẻ lơ đãng nhưng vẫn chăm chú theo dõi mọi động thái; nhìn thấy cử chỉ
đó, đột nhiên anh quay lại phía ánh lửa. Mắt hai người gặp nhau. Trong gần
một chút, hai con người bất khuất và hiên ngang nhìn thẳng vào nhau,
không ai chịu cúi mặt trước. Thân hình Uncas như to lên, hai lỗ mũi bạnh