khó tránh được một động tác hoặc một sai lầm tai hại có thể làm cho người
thủ lĩnh sinh nghi nếu con gấu không gầm gừ một cách dữ tợn khiến anh
phải ngừng công việc sắp làm. Ba lần anh cố gắng bắt đầu lại, ba lần anh
vấp phải sự phản đối không hiểu nổi của con gấu, mỗi lần gấu lại tỏ vẻ đe
dọa và hung tợn hơn.
“Người tinh ranh thường hay ghen mà! Thôi, tôi đi vậy. Đây là vợ của
một chiến binh can đảm bậc nhất của tôi, xin người anh em chu đáo cho.
Ngoan nhé,” người thủ lĩnh Huron vừa nói vừa ra hiệu cho con gấu bất mãn
ngồi yên, “ta đi đây.”
Nói xong, người thủ lĩnh đi ngay, để Duncan ở lại một mình trong cái
hang vắng vẻ hoang dại này với một người vô phương cứu chữa và một con
vật nguy hiểm dữ tợn. Ta đều biết gấu là loài vật thông minh. Nó lắng nghe
bước đi của người thủ lĩnh; đến khi tiếng liếp lại âm vang lần nữa, báo hiệu
người thủ lĩnh đã rời khỏi hang, con gấu quay lại, nặng nề tiến về phía
Duncan rồi ngồi xuống trước mặt anh trong tư thế tự nhiên, thẳng như
người vậy. Duncan lo lắng nhìn quanh xem có thứ vũ khí gì có thể giúp anh
chống cự vì anh chắc thế nào gấu cũng sắp sửa tấn công.
Nhưng con vật hình như đột nhiên đổi hẳn tính tình; nó hết bực bội gầm
gừ và không có dấu hiệu nào tỏ ra đang tức giận nữa. Toàn thân lởm chởm
lông của nó rung lên dữ dội như thể nội tạng đang bị một cơn co giật lạ
lùng, hai chân trước to hon và vụng về cứ quờ quạng cái mõm nhe hai hàm
răng nhọn. Duncan chằm chằm theo dõi cử chỉ của con vật, đề phòng nó
hành hung. Bỗng nhiên cái đầu đen sì của gấu rơi ra một bên, và bộ mặt
trung thực rắn rỏi của người trinh sát hiện ra, biểu lộ niềm vui sướng xuất
phát từ đáy lòng.
“Khẽ chứ!” người trinh sát cảnh giác ngăn không cho Duncan thốt lên
một tiếng kêu kinh ngạc, “Bọn khốn kiếp ở quanh đây, bất cứ âm thanh nào
không đúng với lời khẩn của thầy phù thủy đều có thể thúc đẩy chúng nhất
tề xông tới chúng ta ngay.”
“Bác hãy cho biết vì sao phải trá hình như thế này? Tại sao phải mạo
hiểm một cách tuyệt vọng như vậy?”