Chương 25
Snug: “Đoạn về con sư tử, ông đã viết chưa? Nếu viết rồi, xin hãy đưa đây vì đầu óc tôi
chậm hiểu.”
Quince: “Ông có thể ứng khẩu được vì chỉ có tiếng gầm thôi.”
• SHAKESPEARE
Cảnh tượng có cái gì vừa ngộ nghĩnh vừa trang nghiêm, lẫn lộn với nhau
một cách kỳ lạ. Con gấu vẫn tiếp tục đung đưa như không biết mỏi tuy rằng
khi David chạy ra khỏi hang, nó cũng không cố gắng bắt chước hát nữa.
Như ta biết, David đã nói với Duncan bằng tiếng Anh. Duncan cảm thấy
mấy tiếng đó bao hàm một ý nghĩa kín đáo, nhưng lúc này không có gì giúp
anh đoán ra người mà David ám chỉ là ai. Tuy nhiên, anh cũng không phải
suy tính lâu nhờ cử chỉ của người thủ lĩnh.
Ông ta bước đến bên giường bệnh, vẫy tay ra hiệu cho đám phụ nữ đang
tụ tập ở đó để xem tài năng của người khách lạ, yêu cầu họ rút lui. Họ vâng
lời yên lặng đi ra nhưng vẫn có vẻ miễn cưỡng. Tiếng họ đóng cánh cửa
hang âm vang nhè nhẹ trong con đường hầm thiên tạo lúc này đã tắt; người
thủ lĩnh chỉ vào người đàn bà đang mê man bất tỉnh, nói:
“Bây giờ, người anh tôi hãy trổ tài đi.”
Thế là Duncan đã được yêu cầu bằng lời lẽ rành rọt phải tiến hành công
việc của vai thầy thuốc anh đang đóng giả. Thấy trì chậm lúc này có thể
nguy hiểm, anh cố gắng tập trung tư tưởng, chuẩn bị bắt đầu bài thần chú,
những lễ tục kỳ quặc mà các phù thủy Anh điêng thường dùng để che đậy
sự dốt nát và bất lực của mình. Trong tâm trạng đang rối bời, chắc anh sẽ