trước mấy: “Sau khi Uncas bị bắt, tôi quay lại theo hút bọn Huron, chắc
anh cũng đoán như vậy, tôi đã đụng độ với một hai tên ở vòng ngoài, nhưng
việc ấy không quan trọng. Sau khi bắn chúng chết, tôi đến gần sát các lều
mà không ai hay biết. Rồi ngẫu nhiên, sao tôi lại gọi là ngẫu nhiên nhỉ, phải
nói là Thượng đế run rủi tôi đến đúng chỗ người phù thủy danh tiếng nhất
của bộ lạc đang hóa trang để đánh một trận quyết liệt với quỷ Xa tăng. Một
báng súng phang đứng đầu làm tên đó bất tỉnh một thời gian. Để nó khỏi
làm toáng lên, tôi vứt ít quả óc chó làm bữa ăn tối cho nó rồi treo nó giữa
hai cây con, tước bỏ da gấu của nó để trá hình tiến hành công việc.”
“Bác giả làm gấu tài lắm, gấu thật thấy bắt chước giỏi như thế chắc cũng
phải hổ thẹn.”
“Thưa thiếu tá,” người trinh sát trả lời, có vẻ khoái trá vì lời khen, “đối
với một người đã nghiên cứu núi rừng lâu như tôi mà không bắt chước
được cử chỉ và tính chất của một con gấu chẳng hóa là một đứa học trò tồi
lắm sao. Nếu giả dạng làm một con mèo rừng hay một con báo, tôi còn có
thể biểu diễn được nhiều trò đẹp mắt hơn nữa, đáng để anh thưởng thức;
con như bắt chước con vật chậm chạp và đần độn này, đâu phải chuyện gì
ghê gớm. Tuy thế, đóng giả gấu cũng khó cho thật đúng tự nhiên; thường
người ta hay cường điệu lên. Nhưng thôi, hãy bàn việc chính của chúng ta
đã. Cô thiếu nữ đâu rồi?”
“Có trời biết được, tôi đã quan sát tất cả các lều trong làng mà không
thấy dấu vết nào của cô ta trong bộ lạc này cả.”
“Hẳn anh nghe thấy thầy quản hát khi chạy ra khỏi hang có nói là cô ấy ở
đây và đang đợi anh?”
“Tôi cứ tưởng anh ta định nói người phụ nữ ốm đáng thương này.”
Anh chàng ngốc hốt hoảng nên nói không rành mạch, “nhưng câu đó đầy
ý nghĩa đấy. Hang này có vách ngăn cách thành nhiều khoang; là gấu thì
phải biết trèo, để tôi trèo lên xem. May ra có vò mật ong nào giấu trong khe
đá chăng, gấu vốn thích của ngọt mà.”