Người trinh sát nhìn lại đằng sau vừa cười hóm hỉnh vừa bắt chước cử
chỉ nặng nề của gấu, bước đến bên vách và trèo lên. Leo đến hết, bác ra
hiệu bảo im rồi vội vàng tụt xuống, thì thào:
“Cô ấy ở đây rồi, qua cửa này sẽ thấy. Tôi đã định nói mấy câu an ủi tâm
hồn đau buồn ấy nhưng e rằng khi thấy con vật gớm ghiếc này, cô ấy hoảng
sợ nên thôi. Nhưng với những nét sơn thế kia, bản thân thiếu tá cũng không
lấy gì làm duyên dáng lắm đâu.”
Duncan đã nhảy đến bên cửa rồi, nhưng trước những lời làm nản lòng ấy,
anh bèn dừng lại ngay và buồn rầu hỏi:
“Trông tôi xấu xí lắm sao?”
“Có lẽ cũng chưa đến nỗi làm chó sói phải giật mình và Trung đoàn
Hoàng gia của anh phải ngừng tấn công, nhưng đã có lúc tôi thấy anh đẹp
trai hơn nhiều. Đàn bà Anh điêng không chê những vạch sơn kia đâu,
nhưng các thiếu nữ da trắng thường vẫn ưa người cùng màu da hơn. Đây,”
Mắt Chim Ưng nói tiếp, tay chỉ vào một dòng nước trong suốt róc rách
chảy quanh co từ kẽ đá ra rồi lại thoát đi theo một chỗ nứt khác trong vách
đá, “anh có thể dễ dàng rửa sạch các nét sơn do bác Chingachgook vẽ; khi
nào trở về tôi sẽ trang điểm lại cho. Đối với người phù thủy, thay nét sơn
trên mặt cũng là chuyện thường thôi, chẳng khác gì giống vật thay lông
vậy.”
Mắt Chim Ưng chẳng cần phải viện ra nhiều lý lẽ để Duncan nghe theo
lời khuyên của mình. Bác chưa nói hết lời, Duncan đã vục mặt vào dòng
nước. Trong chốc lát, các vết sơn gớm ghiếc đã được rửa sạch và chàng
thanh niên Duncan lại hiện ra dưới bộ mặt đẹp đẽ mà tạo hóa đã phú cho.
Công việc chuẩn bị gặp người yêu xong xuôi, Duncan vội vã từ biệt bạn và
biến mình sau chiếc cửa ngách. Mắt Chim Ưng vui sướng nhìn theo, đầu
gật gù, mồm lẩm bẩm chúc mấy lời tốt lành. Rồi bác thản nhiên bắt đầu
xem xét kho thực phẩm của dân Huron vì, như ta đã biết, chiếc hang này,
ngoài các mục đích khác, còn dùng làm nơi chứa thức ăn của bộ lạc.