“Làm sao em có thể làm khác được đối với một người cha đã hết lòng vì
em!”
“Và cả vì anh nữa,” Duncan nói tiếp, hai tay siết nhẹ bàn tay anh đang
nắm.
Alice không nói, chỉ ngước đôi mắt ngây thơ nhìn lên, vẻ ngạc nhiên làm
Duncan cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng hơn.
“Đây không phải chỗ và cũng không phải lúc nói với em những ước
vọng riêng của anh, nhưng một khi tâm tư nặng trĩu, người nào chẳng mong
được trút nhẹ nỗi lòng. Anh cũng vậy.”
Trong lúc hoạn nạn, người ta thường gắn bó với nhau hơn, cho nên
những đau khổ chung từ khi em bị bắt đã làm cha em và anh không phải
nói nhiều mà vẫn thông cảm với nhau hơn.
“Còn chị Cora thân yêu đâu, anh Duncan? Chị Cora không bị quên chứ?”
“Tất nhiên là không quên. Cha em đã khóc thương, lo lắng cho Cora.
Người cha đáng kính của em không phân biệt con nọ với con kia đâu.
Nhưng đối với anh, xin em đừng giận nhé, những ưu điểm của Cora có
phần bị lu mờ chút ít.”
“Thế thì anh không hiểu chị em rồi,” Alice rút tay ra và nói, “chị Cora
luôn nhắc đến anh và coi anh như một người bạn thân mến nhất của chị.”
“Anh rất sung sướng được biết điều đó,” Duncan vội trả lời, “anh còn
ước ao được quan hệ với chị Cora gần gũi hơn là bạn nữa kia. Còn đối với
em, Alice ạ, cha em đã cho phép anh hy vọng được gắn bó với em bằng
mối ràng buộc chặt chẽ và thân thiết hơn.”
Alice run lên; không kìm được xúc động theo tình cảm tự nhiên của phụ
nữ, nàng phải quay mặt đi một lát; nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng trấn
tĩnh lại, cử chỉ đã bình tĩnh tuy tình cảm chưa được kiềm chế. Nàng nhìn
thẳng vào mặt Duncan vẻ ngây thơ yếu đuối trông thật cảm động.
“Anh Heyward hãy đưa em về với cha em để xin ý kiến người đã, rồi anh
hãy nói thêm.”