“Tuy không dám nói thêm, nhưng làm sao anh có thể nói ít hơn…”
Duncan vừa định trả lời, bỗng có ai đập khẽ vào vai làm anh ngừng lại.
Anh giật mình vụt đứng thẳng lên, quay lại thì chạm trán ngay với hình
dáng sạm đen và bộ mặt ác độc của Magua. Tiếng cười khàn khàn, trầm
trầm của hắn vang lên như tiếng ma hờn quỷ khóc. Nếu không nén được
lòng bồng bột lúc đó thì Duncan đã lao vào tên Huron này, phó mặc số
mệnh cho kết quả của một cuộc tử chiến. Nhưng trong tay không một tấc
sắt lại không rõ địch thủ có trợ lực nào quanh đây không, và nhất là anh còn
có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người mà anh yêu dấu hơn bao giờ hết, nên
vừa nảy ra ý nghĩ tuyệt vọng đó, anh đã vội rút ngay.
“Anh vào làm gì?” Alice bình tĩnh khoanh tay trước ngực hỏi Magua;
nàng cố giấu nỗi lo sợ cho số phận của Duncan và giữ một vẻ lạnh lùng,
cách biệt để tiếp mỗi khi hắn đến thăm.
Đang đắc chí, Magua đột nhiên trở lại nghiêm khắc; tuy nhiên, trước đôi
mắt nảy lửa đầy hăm dọa của Duncan, hắn cũng phải chùn. Hắn chằm chằm
nhìn hai tù nhân của mình một lát, rồi bước sang một bên, chặn một đoạn
cây ngang khung cửa khác cái cửa mà Duncan đi vào lúc trước. Duncan
bây giờ mới hiểu lý do vì sao anh đã bị bất ngờ, chắc mình không sao thoát
chết, anh kéo Alice vào lòng, sẵn sàng đương đầu với số phận. Dù có thể
nào, được người yêu cùng chia sẻ, anh cũng chẳng lấy gì làm ân hận.
Nhưng Magua không có ý định dùng vũ lực ngay; công việc đầu tiên là làm
sao giữ chắc được người từ mới rơi vào tay. Hắn không thèm để ý đến hai
người đứng không động đậy ở giữa hang chừng nào hắn chưa hoàn toàn cát
đứt mọi hy vọng rút lui của họ qua đường ngách hắn đã dùng để vào đây.
Duncan theo dõi mọi cử chỉ của hắn; anh vẫn đứng yên ôm lấy thân hình
mảnh dẻ của Alice, quá tự trọng và quá tuyệt vọng nên không van xin gì
thêm tên tử thù mà anh đã nhiều lần đánh bại. Khi Magua làm xong việc,
hắn đi lại gần hai người và nói bằng tiếng Anh:
“Bọn mặt tái có thể đánh bẫy được giống hải ly tinh khôn, nhưng người
da đỏ lại biết cách bắt được bọn Anh chúng mày.”