động của Mắt Chim Ưng. Anh buông Alice ra, cởi sợi dây da buộc ở một
kiện đồ vật, lao vào Magua lúc này đã bị những bắp thịt rắn như sắt của
Mắt Chim Ưng ghì chặt hai cánh tay vào hai bên sườn. Trong chớp mắt,
nhanh hơn thời gian cần thiết để ghi lại diễn biến này, chân tay và đùi
Magua đã bị trói chặt bằng hai mươi vòng dây da. Khi Mắt Chim Ưng
buông tay và Duncan đặt Magua nằm ngửa trên mặt đất, tên Huron đáng
gờm này không còn cựa quậy được nữa. Suốt trong thời gian xảy ra sự việc
bất ngờ và phi thường này, Magua đã chống cự dữ dội cho đến khi y hiểu
rằng mình đã rơi vào tay một địch thủ có gân cốt mạnh hơn nhiều, nhưng
hắn vẫn không hé răng kêu một tiếng. Đến khi Mắt Chim Ưng bỏ đầu con
gấu lởm chởm lông ra, để lộ bộ mặt gân guốc lanh lợi của mình, Magua
mới hiểu được sự tình, y không tự chủ được nữa và thốt lên một tiếng kêu
kinh ngạc.
“Thế nào, đã mở miệng rồi à?” Mắt Chim Ưng bình thản nói, “Nhưng để
mày không dùng cái lưỡi làm hại chúng tao, tao phải bịt miệng mày lại.”
Vì phải hết sức tranh thủ thời gian, Mắt Chim Ưng bắt tay làm ngay công
việc cần thiết đó. Bác nhét đầy giẻ vào mồm địch thủ loại hắn ra ngoài
vòng chiến đấu. Công việc xong xuôi, người trinh sát mẫn cán hỏi:
“Tên nhãi ranh này vào bằng lối nào thế? Từ lúc anh chia tay với tôi,
không ai qua khoang bên tôi mà.”
Duncan chỉ vào cái cửa ngách đã mở lối cho Magua vào, nhưng lúc này
rút lui cấp tốc bằng lối đó sẽ gặp rất nhiều trở ngại.
“Anh hãy đỡ cô thiếu nữ lên,” Mắt Chim Ưng nói tiếp, “ta phải rút vào
rừng bằng lối kia.”
“Không thể được! Cô ấy bủn rủn hết chân tay vì khiếp sợ và không đứng
lên được. Alice, em Alice yêu quý của anh hãy đứng lên, đã đến lúc trốn đi
thôi. Không xong rồi! Cô ấy nghe thấy nhưng không theo chúng ta được
đâu. Thôi bạn cao quý và tài giỏi ơi, hãy trốn đi để mặc tôi.”
“Con đường mòn nào cũng có chỗ tận cùng, tai họa nào cũng cho ta một
bài học! Đây, hãy lấy tấm vải Anh điêng này phủ lên cô ấy và che cho kín