thân hình nhỏ bé, đôi bàn chân kia không thể có được ở nơi hoang dã này,
để hở như thế thì lộ cả. Hãy che cho hết rồi bế cô ấy lên và theo tôi. Mọi
việc khác cứ để cho tôi lo.”
Hiểu ý Mắt Chim Ưng qua lời lẽ của bác, Duncan sốt sắng làm theo
ngay. Anh bế trong tay thân hình nhỏ bé và đi theo người trinh sát, qua chỗ
người đàn bà ốm, hai người thấy chị ta vẫn nằm trơ một mình như trước.
Họ bèn bước nhanh vào con đường hầm thiên tạo thông ra cửa hang. Đến
gần cánh cửa bằng vỏ cây, thấy có tiếng người nói rì rầm ở bên ngoài, thì ra
bạn hữu và họ hàng người bệnh đang tụ tập ở đây, kiên nhẫn chờ lúc được
gọi trở lại trong hang.
“Bây giờ nếu tôi mở miệng nói tiếng Anh là tiếng của người da trắng,”
Mắt Chim Ưng khẽ bảo Duncan, “thì lũ khốn kiếp này biết ngay trong bọn
chúng đang có kẻ thù lẩn quất. Thiếu tá, anh phải dùng ngôn ngữ phù thủy
khó hiểu của anh mà bảo chúng rằng ta đã nhốt được con ma ở trong hang
và đem bệnh nhân vào rừng để tìm lá lẩu làm thuốc bổ. Hãy mang hết tài
khôn khéo ra vì trong hoàn cảnh này, đánh lừa là chính đáng.”
Cánh cửa bỗng hé mở như có ai đứng ngoài đang lắng nghe hai người
bàn bạc ở bên trong làm Mắt Chim Ưng phải ngừng lời. Nhưng một tiếng
gầm gừ dữ tợn làm anh chàng nghe lỏm phải lùi ngay. Rồi người trinh sát
mạnh dạn đẩy cánh cửa liếp bằng vỏ cây và bước ra khỏi hang, vừa đi vừa
bắt chước điệu bộ của gấu. Duncan đi theo sát đằng sau và đã tới giữa một
đám chừng hai mươi người là bạn bè và họ hàng của con bệnh; họ đang
nóng lòng muốn biết tình trạng của người ốm ra sao.
Đám đông lùi lại một chút nhường lối cho người cha và một người có vẻ
là chồng của bệnh nhân tiến lên.
“Người anh em đã đuổi được con ma chưa?” người cha bệnh nhân hỏi,
“Anh mang cái gì trong tay đấy?”
“Con ông đấy,” Duncan nghiêm nghị đáp, “cơn bệnh qua rồi và con ma
đã bị nhốt ở trong hang. Bây giờ tôi đưa bệnh nhân đi một nơi để làm cho