“Tên Huron kia, hãy thực hiện dã tâm của mi đi,” Duncan tức giận kêu
lớn, quên rằng lúc này càng có thêm lý do buộc anh phải sống, “tao coi
khinh cả mày lẫn sự báo thù của mày.”
“Khi bị trói vào cột, liệu người da trắng có còn nói được những lời lẽ ấy
không?” Magua cười chế nhạo hỏi, vẻ mặt tỏ ra nghi ngờ quyết tâm của
Duncan.
“Ở ngay đây, trước một mình mày hay trước toàn bộ lạc mày cũng thế
thôi.”
“Cáo Tinh Khôn là một thủ lĩnh lớn; nó sẽ đi gọi các chiến binh trẻ của
nó đến xem một tên mặt tái có thể can đảm chịu đựng nhục hình tới mức
nào.”
Magua vừa nói vừa quay đi, định ra khỏi hang bằng lối Duncan đã vào
thì một tiếng gầm gừ làm hắn phải lắng tai, do dự. Con gấu xuất hiện trong
khung cửa; thì ra nó vẫn ngồi ở đấy, đung đưa thân hình như không bao giờ
chịu yên. Cũng như cha của người đàn bà bị ốm, Magua chăm chú nhìn con
gấu một lát như để xét đoán tính nết của nó. Không mê tín dị đoan tầm
thường như những người khác trong bộ lạc nên khi nhận rõ sự hóa trang
quen thuộc của thầy phù thủy, Magua khinh bỉ định lách qua gấu bước ra.
Nhưng y đã phải dừng lại vì gấu gầm gừ to hơn và dữ dội hơn trước. Cuối
cùng, y dứt khoát tiến lên như đột nhiên quyết định không dằng dai thêm
nữa. Thấy vậy, con gấu giả không tiến lên nữa và lùi dần đến tận đầu đường
hầm dẫn ra cửa hang; nó đứng thẳng trên hai chân sau, hai chân trước vờn
không khí, hệt dáng điệu của gấu thật.
“Con khỉ!” Magua quát bằng tiếng Huron, “Đi mà dọa trẻ con đàn bà, để
đàn ông người ta làm việc.”
Nói xong, Magua lại bước tiếp, coi thường người phù thủy giả hiệu nên
không thèm rút dao nhọn hay rìu trận đeo bên cạnh sườn ra để dọa. Bỗng
nhiên, con gấu dang hai cánh tay, hay nói đúng hơn là hai chân trước, ôm
chầm lấy Magua, ghì chặt chẳng kém gì đôi tay gấu thật vốn nổi tiếng khỏe
nhất trong các loài vật. Từ nãy Duncan vẫn nín thở chăm chú theo dõi hành