vỏ sò rằng bác sẽ bắn trúng giữa hai mắt con vật và gần mắt phải hơn mắt
trái.”
“Không thể trúng được,” người Anh điêng trẻ đứng phắt dậy với tất cả sự
sôi nổi của tuổi thanh niên, “con vật chỉ thò ra cái chóp sừng.”
“Thằng bé ngây thơ thật,” người da trắng lắc đầu nói với Chingachgook,
“Nó tưởng rằng khi người đi săn chỉ thấy một bộ phận của con vật thì
không thể biết được những bộ phận khác của nó ở đâu sao!”
Nói rồi, bác tì súng vào vai chuẩn bị trổ tài thiện xạ mà bác rất tự hào thì
người chiến binh da đỏ có tuổi lấy tay hất khẩu súng, nói:
“Mắt Chim Ưng, bác có muốn đánh nhau với bọn Maqua không?”
Người trinh sát hạ súng quay mặt đi như biết mình đã phạm sai lầm, rồi
đáp:
“Bọn Anh điêng này thông thuộc núi rừng như thể đó là bản năng của
chúng vậy. Uncas, bác đành phải nhường con nai cho mũi tên của cháu, nếu
không chúng ta sẽ giết con vật để rồi lũ kẻ cắp Iroquois xơi mất thôi.”
Vừa thấy cha khoát tay ra hiệu tán thành ý kiến đó. Uncas liền nằm rạp
xuống đất, thận trọng bò lại gần con vật. Khi chỉ còn cách nơi ẩn nấp của
nó vài thước, chàng hết sức nhẹ tay lắp tên vào nỏ; đôi sừng động đậy như
thể con vật đánh hơi thấy kẻ thù và cảm thấy bất an; rồi có tiếng bật dậy,
một vệt trắng bay vụt vào trong bụi, và con vật bị thương lao thẳng từ trong
bụi tới ngay chân kẻ thù đang núp kín. Tránh khỏi đôi sừng của con vật nổi
điên, Uncas lao tới bên nó và xuyên một nhát dao vào cổ; con nai chồm lên
rồi ngã vật bên bờ sông, máu nhuộm đỏ dòng nước.
“Thế là công việc đã hoàn thành nhờ tài khéo léo của người Anh điêng.”
Người trinh sát cười khe khẽ rất khoái trá, “Thật là một cảnh tượng đẹp
mắt! Tuy nhiên cung tên chỉ bắn được tầm ngắn và cần phải dùng dao để
kết thúc công việc.”
Bỗng Chingachgook kêu lên một tiếng và quay phắt như một con chó săn
đánh hơi thấy mồi. Người trinh sát reo lên, long lanh cặp mắt của một
người đi săn chuyên nghiệp: